Tôi Và Boss Thật Trong Sáng

Chương 5: Chương 5: Tiền tiêu vặt




Anh Cảnh Hàng? Sau khi ăn trưa xong , Bạch Thuần Khiết vừa vào đến cửa thì nghe được nhóm Đại công chúa cố ý khoe khoang , nhìn sắc mặt hạnh phúc vui sướng , cơm buổi trưa lập tức có loại muốn vượt ngục. Lục Cảnh Hàng à Lục Cảnh Hàng , chưa từng nghe qua có câu “trước là kết nghĩa anh em sau thành người yêu”? Đám em gái như thế kia , cậu rốt cuộc muốn có mấy người yêu ? Ừ thì kết nghĩa , cậu trợn to mắt mà nhìn nha , đám tập đoàn biến thái lấy lại cho Tiểu Tiện nhà cô làm em gái , bọn tớ không đáp ứng ! Rất kiên cường ! Bạch Thuần Khiết đi vào phòng thí nghiệm hóa học tìm Lục Cảnh Hàng để nói chuyện , kết quả không nghĩ tới là , không riêng cô bực bội mà không nhìn anh , dĩ nhiên anh cũng ăn ý coi cô là không khí ! Gặp lướt qua , Bạch Thuần Khiết hổn hển xoay người hướng về phía bóng lưng trừng mắt nhìn Lục Cảnh Hàng . Nếu không phải ở trường học , cô đã cởi giày đập vào gáy của anh rồi. Cứ như thế cho đến sau bữa ăn trưa , sự hòa hợp của hai người đã biến mất , hai người cũng chẳng biết vì sao . Trận này có vẻ chưa đủ làm nóng cuộc chiến tranh lạnh dĩ nhiên lạnh lẽo thì lạnh cả tháng . Hơn nửa học kỳ , hai người cũng chỉ cùng nhau đi học như ngày đầu tiên khai giảng , còn các thời gian khác mình làm việc của mình , kệ người ta . Ở nhà gặp nhau cũng không nói một câu nào , ở trường trừng mắt nhau . Đương nhiên , có người nhìn rất hài lòng. Giờ thể dục buổi sáng , toàn bộ học sinh tập hợp ở sân trường , bên người Bạch Thuần Khiết không thể thiếu bạn Giáo Thảo đang tản bộ , bên người Lục Cảnh Hàng là nhóm Đại công chúa vây quanh . Giờ lên lớp cũng hỏi , giờ thể dục cũng hỏi? Giả bộ cũng không phải giả bộ ! Lườm mắt các đám biến thái đang cầm sách giáo khoa kia , Bạch Thuần Khiết một hồi chán ghét . Chơi suốt một ngày , buổi tối tự học , bạn Giáo Thảo có ý muốn đưa Bạch Thuần Khiết về nhà , nhìn thấy Lục Cảnh Hàng . Cậu cố ý đụng vai vênh váo mà vượt qua . Hành vi như vậy nếu như lại chiến tranh lạnh , Lục Cảnh Hàng có khả năng bật lại . Thế nhưng hiện tại anh chỉ quan tâm Bạch Thuần Khiết có phản ứung gì . Thật ra bọn họ biết , nhưng ở tình huống này cô muốn nói gì sao? Thì chiến tranh lạnh vậy , cô cũng không muốn thua . Lảng tránh ánh mắt của Lục Cảnh Hàng , Bạch Thuần Khiết ngồi phía sau xe Giáo Thảo . Lúc này Lục Cảnh Hàng đã biết kim đồng hồ Bạch Thuần Khiết chỉ về phía ai . Một trận chua xót , anh đạp xe chạy nhanh về nha . Chờ Lục Cảnh Hàng rời khỏi , sắc mặt Bạch Thuần Khiết dài phân nửa , kéo tay Giáo Thảo nhảy xuống xe , giọng điệu trách cứ mà nói “” Cậu cố ý ??? Muốn gì hả?” Vẻ mặt vô tội , bạn học Giáo Thảo nói :” Tớ làm sao?” “ Cậu cho là tớ mù à? Ai bảo cậu đụng hắn làm chi?” “Đường nhỏ như thế , khó tránh khỏi nha!” “ Tại sao tớ không bị đụng vào người khác?” Thấy tính tình cô ngày càng không được tốt , Giáo Thảo dỗ dành cô :” Được rồi , được rồi , tại tớ buồn chán không được sao?” “ Cùng buồn chán giống nhau thôi!” Lên xe , Bạch Thuần Khiết muốn rời khỏi , sau khi lên xe ngồi lại bị một bàn tay chặn ngang :” buông tay.” “ Không phải nói là tớ đưa cậu về sao?” “ Cậu đi xe máy , tớ đi xe đạp , cậu đi nhanh hơn , tớ đi trước không được à?” “ Được , cậu đi trước , tớ đuổi theo sau.” Tình huống xấu như vậy , nếu như bạn Giáo Thảo không nhượng bộ , nếu cậu và Bạch Thuần Khiết vẫn tiếp tục thế này sẽ xảy ra cãi nhau mất , mặc kệ có tiếng hay không tiếng động . Theo định luật vật lý nếu gặp vấn đề trên nên nhường nhịn , hai cực khác hút nhau . cùng cực đẩy nhau . Dọc theo đường chọc cười liên tục , Bạch Thuần Khiết xấu tính rốt cuộc đuổi cậu về . Tới dưới nhà , bạn Giáo Thảo bám dính lấy cô như trước không cho cô đi :” Nói thêm một chút nữa đi.” “ Cậu còn muốn kể truyện cười nữa à?” “ Tớ còn tưởng , ngày hôm nay lúc đi học thời gian 2 đứa bên nhau.” “ Chà chà , lớp cậu thật dễ , còn kể truyện cười ở lớp.!” “ Nói móc tớ à.” “ Biết là tốt rồi , đi học lại chơi đùa , cậu không thấy có lỗi với sách của cậu sao?” “ Vậy cậu cũng đừng quản , tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu!” “ Buồn nôn –“ Bạch Thuần Khiết lè lưỡi :” Cậu đừng làm tớ buồn nôn?” “ Vậy tính cái gì?” nói , bạn học Giáo Thảo một tay kéo cô vào trong lòng :” Đã lâu không GOODBYE KISS!” “ Rốt cuộc phải thế à? Tớ đâu có muốn vậy đâu!” Phối hợp nghiêng mặt , nhưng Bạch Thuần Khiết không nghĩ tới lúc này đây bạn trai Giáo Thảo của cô tưởng là hôn môi .Trong lúc mặt bị bức ép , cô trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn , mắt thấy hai đôi môi sẽ đụng vào nhau , Tiểu Tiện cùng Viên Viên không biết từ nơi nào đi ra , hướng tới Giáo Thảo sủa ầm ĩ , nhe răng đe dọa cậu . “ Ái , được rồi , đừng kêu !” Từ trong ngực giãy dụa thoát ra , Bạch Thuần Khiết vội vàng ngồi xổm ngăn con của mình cùng con dâu lại , một bên an ủi chúng nó một bên quay đầu hướng tới Giảo Thảo nói :” Cậu đi trước đi .” “ … ( đi đi).” Hai con chó đồng loạt kêu , nó đi theo vừa sủa vừa đuổi cậu ra khỏi khu này , nếu cậu không đi khẳng định nhân vật chính trong cái khi phố nhỏ này sẽ là cậu . Nhìn người xa lạ biến mất trong bóng đem , rốt cuộc Tiểu Tiện và Viên Viên cũng ngừng kêu , hai tên tiểu tử này mở to mắt chỉ bằng ¼ mắt của con người , giống như đang quan tâm cô có bị tổn hại hay không. Bạch Thuần Khiết hé miệng nở nụ cười , ánh mắt chớp chớp như đêm nay là trăng tròn :” Các con yên tâm đi , mẹ không sao đâu ! Nhưng bị các con dọa sợ muốn chết! tại sao lại tự đi tản bộ thế này?” Đứng dậy ngẩng đầu , Bạch Thuần Khiết nhìn lên lầu ngọn đèn lờ mờ giữa cửa , bóng dáng quen thuộc bị chiếu xạ trên mặt đất . “ Viện Viên , đã về , chúng ta đi lên.” “ Gâu …” Viên Viên ngó Bạch Thuần Khiết lại ngó nhà của chủ nhân mình , cuối cùng lưu luyến hôn Tiểu Tiện rồi vui vẻ theo Lục Cảnh Hàng lên lầu. Cái gì thế này? Mang theo hai con chó xuống dưới đi tiểu? Bạch Thuần Khiết sững sờ đứng tại chỗ không hiểu . Muốn nói vì sao Lục Cảnh Hàng lại ở dưới lầu , đáp án rất đơn giản , nhất định anh đoán được có người đưa cô về nhà , hơn nữa có người muốn GOODBYE KISS với cô . Dắt Tiểu Tiện đi tản bộ một lúc , Bạch Thuần Khiết mới lên lầu . Vào nhà , thấy sắc mặt cha trắng bạch khiến cho cô bắt đầu kinh hãi . Nhìn bộ dáng nghiêm túc kia , không phải là cha nhìn thấy rồi chứ ? Thử hỏi xem , Bạch Thuần Khiết thử đánh tiếng :” Ba , có chuyện gì sao?” “ Đương nhiên là có.” Ông Bạch chau mày , đi thẳng vào vấn đề :” Buổi chiều chủ nhiệm lớp con có gọi điện cho cha , bảo gần đây thành tích của con xuống dốc ! Đứa nhỏ này sao lại thế này , càng là thời điểm quan trọng càng lơ là ! Không phải bảo con tìm Lục Cảnh Hàng ôn tập sao , tại sao lại không đi!” “Không có, không có thời gian.” Vừa mới rùng mình mà xác thật chẳng có thời gian, cũng ngại mất sĩ diện. “Mà buổi trưa vẫn còn có thời gian đi đánh bi-a ? !” “. . .” Há hốc mồm, không ngờ chủ nhiệm lớp ngay cả cái này cũng biết! “Bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày sau khi tan giờ học thì đều đến chỗ Cảnh Hàng để học. Bằng không một xu tiêu vặt cũng không có!” Vì tiền tiêu vặt, Bạch Thuần Khiết rốt cục cũng trở thành đối tượng cho Lục Cảnh Hàng dạy kèm. Sau khi tan giờ học cửa nhà biến thành đóng trước mũi cô, còn cửa đối diện lại mở rộng với cô. Quăng túi sách lên trên ghế sa lon Lục gia, Bạch Thuần Khiết trợn song mâu đang lóe lên dạng “Đánh chết cũng không khuất phục” nhìn chăm chú Lục Cảnh Hàng. Đương nhiên, Lục Cảnh Hàng cũng không phải ngọn đèn hết dầu, không chịu bị người ta nhìn suông. Từ lúc anh biết thì đã sớm luyện thành thói quen, vì vậy dưới cái nhìn quật cường chăm chú của người nào đó anh vẫn thoải mái thay đổi trang phục. “Cậy không thể đi sang phòng khác thay quần áo à ?” Bạch Thuần Khiết bực bội, đôimắt không biết nên nhìn vào đâu. Sống lưng trơn bóng chuyển động, Lục Cảnh Hàng cúi đầu liếc xéo đối phương mà không đáp. Dù như thế nào thì anh cũng không biết là ngay từ lúc vào cửa thì cô ta đã tìm cớ để cãi nhau. “Cậu có nghe thấy lời của tớ không?” “Đã thay xong rồi.” “. . .” Bạch Thuần Khiết ngẩng đầu, miệng giống như cá hớp nước mấp máy vài cái, nhưng lại không nói ra nửa chữ. Trận đầu đã bại, tiếp theo thì Bạch Thuần Khiết nghĩ biện pháp để gỡ hòa. Nhưng hôm nay Lục Cảnh Hàng cứ như có Thần Tiên nhập xác nên không bị cô chọc giận. Cô ngâm nga, anh như không nghe thấy vẫn giảng công thức toán học cho cô nghe. Cô vẽ phác họa, anh như không thấy vẫn viết các cụm từ Anh ngữ cho cô xem. Cô giả bộ ngủ, anh không nói một lời cầm lấy gáy cuốn sách quẹt qua mặt cô . . . Suốt một giờ bổ túc đã kết thúc, rốt cục Bạch Thuần Khiết không nhịn được mà bùng nổ. “Ba tớ cho cậu bao nhiêu tiền phí dạy kèm? Vậy cậu đã thực sự làm cho người ta thích thú với việc bù đắp bổ sung chưa?” Ngẩng đầu nhìn về phía kẻ vỗ bàn mà nhảy dựng lên, Lục Cảnh Hàng ánh mắt ấm áp “Không phải đã bắt đầu dạy thêm sao, vậy tiếp tục ngồi xuống đi.” Cái gì là bốn lạng ủi siêu ngàn cân, Bạch Thuần Khiết đột nhiên cảm giác được con người trước mặt này quả thật chính là Trương Tam Phong tái thế! Anh chỉ nói một câu vô cùng đơn giản như vậy mà không ngờ lại khiến cho mình lập tức không biết nên đối đáp gì nữa. Hành vi vẫn luôn khiêu khích trước mặt Lục Cảnh Hàng trở nên như người đàn bà chanh chua chửi đổng vô lý , cô hoàn toàn mất điện trước anh! Nhiệt độ trên gò má càng ngày càng cao, trước khi nó kịp biến thành thịt sư tử kho tàu thì Bạch Thuần Khiết liền thu dọn đồ của mình rồi mở cửa tháo chạy. *** Trời đông rốt cục khiến cho mọi người sau cơn bận rộn thì đều im lặng. Nhiệt độ càng thấp thì Bạch Thuần Khiết liền giống như con gấu lâm vào giấc ngủ đông, những cơn cáu kỉnh đều được che đi. Hơn nữa bạn học Giáo Thảo bị phụ huynh mình soi bắt đi luyện tập để theo ngành nghệ thuật, quan hệ giữa cô và Lục Cảnh Hàng dường như trở lại đầu mùa hè lúc hai người mới quen nhau. Sau khi kết thúc một giờ học thêm bắt buộc mỗi ngày, Bạch Thuần Khiết lại lôi kéo Lục Cảnh Hàng cùng nhau dắt chó đến tiểu khu Lý Diện dạo chơi. Bữa chiều hôm nay thức ăn không hợp khẩu vị lắm nên khi đi qua siêu thị Ngân Tọa ở gần vườn hoa thì cô dừng chân do dự . “Cậu muốn mua gì?” “Ăn.” “Vậy thì đi mua đi.” Lục Cảnh Hàng giật giật cái dây buộc chó trên tay cô, ý bảo chính mình sẽ đứng ở cửa chờ cô. Nhưng mà Bạch Thuần Khiết nhăn mặt mà cũng không lập tức đi vào siêu thị.”Còn gì nữa mà không đi?” “Có lẽ chịu đựng một tý rồi về liền đi ngủ.” “Từ khi nào mà cậu học được thói tiết kiệm tiền thế ?” Giọng điệu nghi hoặc ẩn chứa một chút hài hước. Bạch Thuần Khiết ném cho Lục Cảnh Hàng cái nhìn đầy coi thường rồi dùng giọng điệu như một người tại giang hồ thân bất do kỷ mà nói “Còn không phải là vì phải trả lại tiền cho người yêu sao?” “Người yêu?” “Người yêu là cái gì mà cậu cũng không biết à ? Vì cậu mà bọn đám muội muội của cậu vài hôm trước tặng một đôi NIKE cho tớ sao?” Anh Cảnh Hàng, cám ơn anh phụ đạo chúng ta học tập cho tới nay!’ “ Bạch Thuần Khiết học theo kiểu nói chuyện của đám Đại Công Chúa khiến cho Lục Cảnh Hàng buồn cười, ánh đèn siêu thị hất ra chiếu lên trên mặt của hắn khiến cho mọi người đi ngang qua đều nhìn thấy thiếu niên này đang hạnh phúc. “Đừng cười khúc khích nữa, về nhà đi.” Nếu không đi thì Bạch Thuần Khiết sợ chính mình không chịu nổi mùi thơm từ phía siêu thị tỏa ra, chắc nước bọt ắt lưu khắp 3 km. “Được, cậu đi trước đi.” “Đi trước thì đi trước, ta biết, ưu tiên quý cô mà!” Bạch Thuần Khiết kéo Tiểu Tiện, Tiểu Tiện kéo Viên Viên. Cả ba bọn họ bỏ rơi Lục Cảnh Hàng cùng nhau ngoáy ngoáy mông đi về nhà. Sau khi đi tới góc của tiểu khu thì bấy giờ Lục Cảnh Hàng mới mang theo một túi đồ đuổi kịp. Tiếp nhận túi từ trong tay của anh, Bạch Thuần Khiết thấy ở bên trong có bắp ngô nếp thơm ngào ngạt cùng trứng luộc trong bịch nước trà nóng. Lại còn có một chút đồ ăn vặt bình thường cô thích ăn. Ở tận dưới cùng còn có ví tiền của Lục Cảnh Hàng. “Cậu quên lấy ví tiền ra kìa.” Lục Cảnh Hàng “bất lịch sự” nhìn chỗ khác mà trả lời cô “Không phải quên lấy ra đâu, không phải gần đây cậu tương đối viêm màng túi sao.” Anh muốn tiếp tế cho mình? Bạch Thuần Khiết mặc dù không hài lòng với hành vi nói chuyện không thèm nhìn người của anh. Nhưng mà nể mặt mũi ví tiền thì cô đành để lại cho anh một lối thoát! Nếu như hai người thường xuyên chơi đùa chung thì có thể nói quan hệ bọn họ cũng bền vững. Hai người đã xài tiền chung, vậy quan hệ này chắc là bền đến tình trạng gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.