Tôi Vẫn Yêu Người Sau Bao Năm

Chương 13: Chương 13: Ánh Khiết Yêu Đơn Phương




Tới nơi hai người mới biết, rạp chiếu phim sắp bị dỡ bỏ. Ông chủ duy trì rạp này vốn dĩ và vì sở thích, nhưng mấy năm nay càng ngày càng lỗ vốn, hiện giờ chống đỡ không nổi nữa.

Hai người buồn thiu, mua bắp rang bơ và Coca đi vào trong rạp.

Bộ phim được chiếu hôm nay là Nắm lấy tay em, bên nhau tới bạc đầu, nghe nói bộ phim này dựa trên câu truyện đời thực. Người sản xuất là nữ chính ngoài đời.

Phim kể về một cô thiên kim tiểu thư yêu một chàng trai. Cô ta chứng minh cho bố mẹ thấy tình yêu của mình vĩ đại đến nhường nào, sau đó kết thúc. Lưu Mịch Hoa thật sự không hiểu nổi vì sao bộ phim này lại ăn khách đến vậy. Ăn mấy miếng bắp rang bơ, cô quay sang bên cạnh mới phát hiện Ngô Ánh Khiết đang rơi lệ.

Không phải là Lưu Mịch Hoa chưa từng thấy Ngô Ánh Khiết khóc. Lần đầu tiên là khi học đại học, tự nhiên cô thấy Ngô Ánh Khiết òa khóc không rõ lý do.

Và đây là lần thứ hai.

Dù cho tự nhận mình là bạn thân nhất của Ngô Ánh Khiết nhưng Lưu Mịch Hoa cũng không biết vì sao cô ấy khóc. Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng không muốn chia sẻ. Bạn bè thật sự, dù chưa chắc đã hiểu rõ nhau, nhưng sẽ ở bên cạnh nhau bất kể bạn mình là người thế nào.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Lưu Mịch Hoa liền vứt cả hộp bắp rang bơ và cốc Coca còn dở vào thùng rác rồi đi tới bên cạnh Ngô Ánh Khiết.

“Người đó…” Ngô Ánh Khiết nhỏ nhẹ nói: “Thật ra người khác đều nghĩ rằng anh ấy không tốt, vừa không đẹp trai, vừa không có tiền. Thậm chí, học hành cũng không phải giỏi nhất. Nhưng mình thích anh ấy”.

Lưu Mịch Hoa từ lâu đã biết trong lòng Ngô Ánh Khiết có một người đàn ông như vậy, nhưng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.

Đến ngay cả Ngô Ánh Khiết cũng không hiểu vì sao mình lại yêu người đàn ông ấy. Có lẽ là vì, người ấy ngàn dặm xa xôi đi tìm mẹ mình. Anh ta cầm theo số tiền học phí trong tay ra đi tìm người mẹ đã bỏ rơi mình từ lâu. Anh chỉ mặc một bộ quần áo trên người, vác bụng đói ngồi máy bay đi Anh quốc. Anh tìm đi tìm lại ba lần, lúc ấy, mẹ anh đã hỏi anh, nếu như không tìm được thì có quay lại đây không? Anh trả lời là có. Đối với Ngô Ánh Khiết, ánh mắt của người đàn ông ấy chính là ánh mắt kiến định nhất mà cô từng được thấy trong cuộc đời.

Sau này, Ngô Anh Khiết nghĩ, cô đã trầm mê trong đôi mắt kiên định ấy, trái tim cô đã bị một người đàn ông vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm mẹ đoạt lấy, để rồi vạn kiếp không quên.

“Sau này thì sao?” Lưu Mịch Hoa lẳng lặng nghe, trong anh mắt cô, Ngô Ánh Khiết tuyệt đối là một cô gái đáng được hưởng sự che chở từ một người đàn ông tốt, đáng tiếc cô ấy vẫn độc thân nhiều năm qua.

Đèn đường bật lên, nơi nơi tràn ngập ánh sáng lung linh.

“Sau này, anh ấy vào đại học. Tớ mượn cớ tìm anh ấy cùng học bài, thực ra là muốn gặp anh ấy nhiều hơn. Rồi anh ấy có bạn gái, hai người họ kết hôn. Anh ấy là một người chồng tốt, cũng là một người bố tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.