Tôi Vẫn Yêu Người Sau Bao Năm

Chương 7: Chương 7: Đã Gặp Lại Anh




Lưu Mịch Hoa nghe vậy thấy buồn cười, nghiêng đầu sang một bên. Cô vốn đã rất đáng yêu, bộ dạng lúc này lại càng làm nét nữ tính thêm nổi bật: “Cũng được. Như vậy tôi cũng có thể xem xét tình hình kinh doanh ở đây cũng được?”.Đương nhiên không thể từ chối.

Ấn tượng ban đầu thật kỳ lạ. Có những người, lần đầu tiên bạn nhìn thấy đã có thiện cảm, nhưng lại có những người ngay từ ánh mắt đầu tiên bạn đã không thấy thích.

Lưu Mịch Hoa và Quách Phú Thành đi vào thang máy, xuống tầng khách sạn.Harbour City Mall không phải tòa nhà nổi bật nhất ở Tân Cương, nhưng là nơi lý tưởng với cô: Không phải tốt nhất cũng không phải kém nhất, giống như con người cô, không bao giờ trở thành người giỏi nhất, nhưng cũng chưa bao giờ chịu là người kém nhất. Khi còn nhỏ cô từng nghe thầy giáo nói, có hai loại người dễ khiến người khác có ấn tượng sâu sắc, một loại là người đứng trên đỉnh cao nhất, một loại là người đứng tận nơi thấp nhất.

Cô cứ tưởng mình vô duyên với chữ “nhất” kia nhưng không ngờ sau này mình lại đứng trên đỉnh cao như bây giờ.

Cô trở lại phòng khách sạn thay cho mình một chiếc đầm dạ hội màu trắng,cô luôn thích nhất là mà trắng.trang điểm nhẹ và đeo thêm một số trang sức. Lưu Mịch Hoa đứng trước cửa lớn chờ Quách Phú Thành lấy xe.Cô nhìn theo bóng lưng Quách Phú Thành, người đàn ông này vẻ ngoài bất cần đời, nhưng thực ra lại vô cùng chu đáo.

Lưu Mịch Hoa đứng yên nhìn dòng người qua lại, ai ai cũng vội vàng, và cô, cũng là một người trong số đó. Bình thường thì có gì không tốt chứ? Cho dù trước đây cô từng hy vọng mình sẽ khác với mọi người, sẽ là một người thật đặc biệt, nhưng hiện tại, cô cũng chỉ bình thường như bao người, không có điểm gì khác biệt quá lớn.

Nhìn phía đối diện khu thương mại là ngôi nhà của anh, ngôi nhà đã thay đổi rất nhiều.Ngôi nhà ấy bây giờ đã có thêm một người phụ nữ biết chăm sóc cho gia đình.

Ngay gần chỗ cô cũng có một người con gái đang đứng yên lặng.

Lưu Mịch Hoa nhíu mày, cô đã là người cuối cùng tan tầm, sao Hồ Mẫn San vẫn còn ở đây? Nhìn dáng vẻ cô ta hình như đang chờ ai đó. Vương Y Bối tự thấy hiện tại mình và cô ta cũng chưa được gọi là quen biết nên không đến chào hỏi. Hơn nữa, chờ ai là việc của mỗi người, cô không nên quan tâm.

Lát sau, có một chiếc xe đỗ trước mặt Hồ Mẫn San, cô ta mở cửa xe ngồi vào.

Lưu Mịch Hoa đang định rời mắt thì chiếc xe kia đột nhiên lùi về phía sau, bẻ lái sang một bên, để lộ gương mặt người đàn ông bên cạnh.

Cô bất giác mở to mắt, vô thức đuổi theo hai bước.

Nếu có một ngày, anh xuất hiện trước mặt cô, dù đã trải qua nhiều năm không gặp, liệu cô có thể vừa liếc mắt đã nhận ra anh không?

Câu trả lời là, có thể. Thậm chí dù chỉ nhìn thấy một bên mặt, cô cũng biết đó là anh.

Cô chỉ kịp đuổi theo hai bước, rồi ép mình dừng lại.

Đuổi theo, rồi sẽ thế nào nữa?

Cùng lắm chỉ có thể nói một câu: Đã lâu không gặp.

Nhưng tại sao anh lại đón Hồ Mẫn San.

Lưu Mịch Hoa đứng im, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.