Tôi Vẫn Yêu Người Sau Bao Năm

Chương 15: Chương 15: Đám Cưới Từ Bích Thi




Từ Bích Thi là người bạn duy nhất của Lưu Mịch Hoa hồi còn ở nhà bố mẹ nuôi tới khi qua Anh quốc. Lưu Mịch Hoa từng có đủ kiểu suy nghĩ ấu trĩ trong đầu, một trong số đó là cô chỉ cần có một người bạn tốt ở bên mình hết đời. Người khiến cô có suy nghĩ kỳ quái ấy chính là Từ Bích Thi. Tiếc là sau đó, cô không thực hiện được ước nguyện ấy.

Lưu Mịch Hoa chuyển ra Anh quốc, còn Từ Bích Thi tới thành phố khác học nghề. Hai người sống ở hai môi trường khác nhau, có phạm vi bạn bè khác nhau. Một thời gian khá dài, Lưu Mịch Hoa đã từng hoài nghi tình bạn giữa mình và Từ Bích Thi.

Trong lúc học ở Anh quốc, cô phải đối mặt với những người bạn học xa lạ, hằng ngày có vô số vấn đề đau đầu phải giải quyết, thế nhưng Từ Bích Thi mỗi lần gọi điện tới chỉ toàn nhắc tới những chuyện tốt đẹp khi học nghề, nào là quen biết những ai, nào là đi liên hoan ăn uống những đâu… Thậm chí, có những khi, chỉ nói được hai câu là cô ấy đã dập máy.

Mãi về sau, Lưu Mịch Hoa mới hiểu ra, có những vấn đề thực ra nằm ở chính bản thân cô. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, vốn dĩ không nên đặt quá nhiều yêu cầu ở người khác. Nếu đã đem tất cả tình cảm của bản thân đặt vào người khác, thì phải xác định có khả năng tất cả sẽ sụp đổ. Tình yêu cũng vậy.

Nhưng sự cảm động mà Từ Bích Thi từng mang lại cho cô hoàn toàn là có thật.

Cô còn nhớ lúc gọi điện cho Từ Bích Thi, thông báo rằng mình mới quen một người bạn là Ngô Ánh Khiết, Từ Bích Thi đã nói: “Tớ rất vui, hy vọng cậu ấy sẽ thay tớ ở bên cạnh cậu, chia sẻ vui buồn cùng cậu”.

Chính nhờ câu nói ấy mà Lưu Mịch Hoa đã nhìn quá khứ một cách vô tư hơn, thoải mái hơn. Hôm nay, Từ Bích Thi kết hôn, cô đã đồng ý tới dự, nhất định cô sẽ đi.

Lễ cưới của Từ Bích Thi được tổ chức ở một khách sạn lộng lẫy, bên ngoài tráng lệ bao nhiêu, bên trong càng xa hoa bấy nhiêu.

Năm xưa cô và Từ Bích Thi từng nói, ai kết hôn trước thì người kia sẽ làm phù dâu. Lúc ấy, cả hai đều tưởng rằng, người đầu tiên lên xe hoa nhất định là Lưu Mịch Hoa, nhưng cuối cùng chẳng ai biết trước, số phận lại an bài họ như ngày hôm nay.

Lưu Mịch Hoa đến khá sớm, cô gọi điện cho Từ Bích Thi, cô ấy đích thân ra đón cô. Từ Bích Thi đã trang điểm và làm tóc xong xuôi, chỉ chưa thay váy cưới. Vừa nhìn thấy Lưu Mịch Hoa, Từ Bích Thi lập tức chạy ra tới ôm một thật chặt, sau đó ôm lấy mặt Lưu Mịch Hoa không chịu buông: “Sao cậu chẳng thay đổi gì cả là thế nào? Da dẻ vẫn đẹp như xưa! Ahhhhh, còn đẹp hơn gấp mấy lần xưa kia nữa?”.

“Tớ có vẻ đẹp trời cho từ lúc mới lọt lòng mà.” Lưu Mịch Hoa che miệng cười, vừa nhìn thấy Từ Bich Thi, cảm giác quen thuộc trong cô lại ùa về. Cô quan sát khuôn mặt trang điểm tinh tế trước mặt: “Cậu trang điểm thành ra thế này không sợ dọa chú rể chạy mất à?”

“Anh ta dám?” Từ Bích Thi vừa làm ra vẻ mặt dọa dẫm, vừa lôi Lưu Mịch Hoa vào trong: “Chủ yếu là do mắt nhìn của chúng ta khá giống nhau. Còn cô nhân viên hóa trang kia thì cứ khăng khăng là cô dâu thì phải trang điểm thế này. Không biết mặt mình đã bị cô ấy trát bao nhiêu tầng phấn nữa”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.