Tôi Yêu Em Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You My Stupid Girl

Chương 34: Chương 34




Tại cảng hàng không quốc tế TSN

_này, Quân, tao đây nè - một người thanh niên cao khoảng mét 8, làn da trắng

_ờ - một người thanh niên khác đeo mắt kính đen mũ lưỡi trai và tay đang kéo vali - mày tới hồi nào

_1 tiếng trước - anh chàng da trắng cười - sao rồi, dạo này khỏe hok mảy?

_sao lại không - người đội nón lưỡi trai cười nhăn nhó - nhưng bọn Fan cứ bám theo như đỉa tao phải cải trang nè, không thấy hả?

_rồi rồi, đi thôi, mà mày không định về nhà hả?

_về nhà có tổ thêm mệt, ông già cứ bắt tao nối nghiệp của ổng - người đội nón thở dài

_thôi qua nhà tao đi - người da trắng rủ

Xong hai cậu bắt taxi về nhà, nhà của tên da trắng là một ngôi nhà bình thường thôi nhưng lại có thiết kế rất đẹp

_nhà mày á hả? cũng được đấy chứ? - người kia xách vali xuống

_ừh, vô đi

sau khi đã ổn định được chỗ ở, người tên Quân lên tiếng

_ủa mà dạo này ổng bã có fone mày hõi về tao không? - Quân hỏi

_có nhưng tao nói là hok biết - Phong trả lời - à, hai bác nói là nhỏ em gái mày về rồi đó

_vậy à? - Quân tu chai nước

_mày không định gặp mặt nó hả? - Phong hỏi

_ai cơ? em tao hả? - Quân ngu ngơ

_chứ còn ai vô đây?

_khỏi gặp, tao biết mặt nó rồi - Quân ngồi xuống sofa

_sao biết? - Phong ngạc nhiên

_trước khi đi Sing ổng bã đưa tao bức hình rồi - Quân kể

_đâu tao coi thử? - Phong nhí nhảnh

_ax, mày mà động vô nó là ổng bã giết mày đấy? - Quân trợn mắt

_biết rồi, coi thôi mà

_nè - Quân móc trong ví ra một tấm hình

_trời nhỏ xinh quá - Phong thốt lên - mà sao nhìn quen quá

_em tao mà lị, mà mày gặp rồi hả? - Quân ngạc nhiên

_hình như rồi - Phong cười nham nhở - làm mai tao đi

_cái thằng... tật mê gái không bỏ - Quân lắc đầu - làm mai mày cho ông bã bằm tao ra à? mà tao thậm chí còn chưa tiếp xúc với nó lần nào làm sao làm mai cho mày

_ờ ha nhưng sớm muộn mày cũng gặp, mày cứ giới thiệu đi tao hứa lần này sẽ nghiêm túc - Phong hăm hở

_tao không biết, mày mà làm nó khóc thì ông bã đập tao, tao sẽ giết mày hiểu chưa? - Quân dọa

_rồi, biết rồi đại ca

Tại ngôi biệt thự to lớn và rất sang trọng

trên căn phòng có cánh cửa màu trắng

"I'm five years old and it's getting cold, I've got my big coat on...." là tiếng nhạc country đang vang lên (The best day ý, híhí xin lỗi t/g là fan )

_alô - là nó

"là tui Vương nè"

_ờ, sao? - nó ngu ngơ

"qua nhà tui học bài"

_huh? có nghe lộn không đó - nó xém làm rớt đt

"ề, đừng có mà châm chọc à nhá"

_ấy ấy, không có chọc chỉ thấy lạ thôi

"chẳng phải ngày mốt thi rồi sao, mau qua đi" nói rồi Vương cúp cái rụp

_ơ... này - nó chưa kịp phản ứng

"ax, cái đồ độc tài, đồ ôn dịch, đồ dô duyên...^%&^$^$(#$@ " nó rủa đủ kiểu

"kính...koong..."

_tới òy hả? - Vương nhảy bật ra mở cửa

_anh đang chờ ai vậy? - là San (người con gái xuất hiện ở trang 16)

_lại là cô à? - Vương chùng xuống

_sao anh lại nói vậy? - mỏ San vểnh lên - chúng ta đính hôn rồi mà

_hồi nào? tôi đồng ý à - VƯơng càng ngày càng thấy không ưa cô ta mạc dù là chơi với nhau từ bé nhưng San là một cô tiểu thư bướng bỉnh, ăn chơi và đanh đá

_anh... - San giận tím mặt

_tôi làm sao? - Vương xoay mặt vào trong - không vừa lòng à, không thì đi về

"hừm anh đuổi em đấy à, còn lâu em mới đi, xí" San xịu mặt

_không đời nào - nói rồi San đi thẳng vảo nhà

_này.... - Vương chưa kịp nói với theo thì cô ả đã tự bước vào

"kính...koong"

_ai đó? - là tiếng chị Ngọc

_dạ là em, Bảo đây ạ - nó lễ phép

_Bảo hả? chị ra liền

_em vô nhà trước nha chị

_ừh, cậu Vương đang chờ em bên trong đó

Vừa thấy nó bước vào, Vương liền đứng dậy

_ồ, em tới rồi hả? - Vương nhào tới hôn nó

_huh? cá.... - nó chưa kịp làm gì thì VƯơng đã môi chạm môi

_cô đóng kịch dùm tôi một lát - Vương nói thầm vào tai Bảo rồi xoay sang San

Nó đần mặt ra một hồi nhưng cũng hiểu ý

_à, đây là San San chắc em cũng gặp ở buổi tiệc ấy - Vương vờ giới thiệu - còn đây là Bảo, bạn gái tôi

_chào bạn, tôi là Bảo, rất vui được gặp bạn - nó đưa tay

_không bạn bè gì hết - San hất tay nó một cách thô bạo

_này, cô làm gì vậy hả? - Vương coi San như cái gai trong mắt

_à, sao mà bạn tới mà anh chẳng mời bạn uống nước gì cả, thật là, để em đi pha trà - nó nói ngọt xớt rồi lẻn vào trong

_anh đi với em - VƯơng đi theo luôn

"hừm anh tưởng làm vậy là thoát đựơc tay tôi à?" San nghĩ thầm

Tại căn bếp

_anh đang làm gì vậy hử? - nó nhăn nhó - sao lại lôi tôi vào vụ này

_xin lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác, vả lại cô là người mà tôi dắt tới buổi tiệc, chả lẽ giờ dắt nhỏ khác nói là bạn gái cô ta sẽ nghi ngờ mất - Vương kêu khổ

_cái gì chứ? thật là nực cười - nó cười méo xệch - thôi được rồi, đã giúp thì giúp cho trót nhưng chỉ ngày hôm nay thôi, tôi không có hơi đâu mà tham gia vô vụ này ạ

_cảm ơn "em iu" - VƯơng la lớn rồi nhảy bổ vô ôm lấy nó từ đằng sau

_bỏ ra đi, này.... - nó kéo tay Vương ra

_hứ - là San San, theo sau tiếng "hứ" là tiếng cửa đóng sầm

_haha, cuối cùng cô ta cũng đi - VƯơng thở phù

_này, anh bỏ ra được chưa? - nó liếc xéo

_ờh... - VƯơng chợt ngượng khi tay hắn vẫn còn ôm ngang hông nó

_à, cô ta đi rồi cô còn pha trà làm gì? - Vương đánh trống lãng

_anh bùn cười nhỉ, tôi pha tôi uống chứ làm gì? - nó tay vẫn loay hoay với ấm trà và ấm nước sôi

_oái, nóng .... - nó sơ ý đổ nước sôi vào tay

_cô làm ăn kiểu gì vậy hả? đưa tay đây xem nào - Vương giựt tay nó về phía mình

_tôi chỉ sơ ý thôi mà - nó vêu mỏ lên cãi

_sơ ý, sơ ý? đúng là vụng về mà - VƯơng quát

_kệ...kệ tôi - nó chữa ngượng

_cô rửa tay đi rồi chờ tôi một lát - VƯong nói rồi đi lấy thuốc sức phỏng

_đưa đây - Vương giựt tay nó rồi bôi thuốc lên

_a...xư....- nó hơi rát - àh mà này, lúc ban nãy anh đóng kịch hay nhỉ, nếu là tôi thì tôi đã tức xì khói luôn rồi chứ không ngồi lì như cô ta đâu, haha

_nếu tôi nói.... ban nãy tôi....tôi không đóng kịch.... cô có tin tôi không? - Vương bỗng nhiên lên tiếng làm nó ngừng cười và mặt bắt đầu đỏ lên

_nếu tôi nói tôi thích cô và muốn cô làm bạn gái tôi thì sao? - VƯơng bỏ tay nó ra rồi cuối sát xuống mặt nó

_ơ...ư..ừhm...to...tôi... mà a...anh nói...giỡn mà...phải không - nó cà lâm

_không đùa - Vương nghiêm túc

_t...tôi....không...biết - nó nói rồi bật dậy - thôi...hôm... nay...t...tôi về trước, tôi...có việc rồi - nó nói rồi chạy một mạch ra cửa

Chẵng phải là VƯơng mới vừa "tỉnh tò" với nó hay sao, sao mặt nó nóng bừng thế này

"bình tĩnh...bình tĩnh... mày phải thật bình tĩnh..." nó giơ tay trước ngực, thở dốc, nó cảm nhận được tim nó đang đập rất nhanh, rất nhanh.

Về tới nhà, nó đi ngay lên phòng, nó cố gắng không nghĩ đến những lời nói ban nãy của Vương

_không được...không được... - nó lắc đầu nguầy nguậy

Tối đo, nó không thể nào ngủ đựơc, lăn qua rồi lôn lại và "bịch" thế là nó "đo đất" (trời ạ, bà này điên luôn òy)

Nó lại trằn trọc rồi mở điện thoại

"bíp... bíp... bíp..." nó nhấn cái gì đó rồi đóng điện thoại, chùm chăn lại

"teng...teng teng...teng" là tiếng tin nhắn

_cái gì vậy? hớ..... - VƯơng cầm đt lên mặt còn ngái ngủ

Vương gấp điện thoại rồi lẩm bẩm

_ngon cái nổi gì, cô phá giấc ngủ của người ta rồi đấy, cô ngốc ạh

Xong một nụ cười hạnh phúc và một nụ cười ngượng ngùng của 2 người trẻ lộ rõ trên mặt và họ dần chìm vào giấc mộng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.