Tôi Yêu Ông

Chương 2: Chương 2: Người Hàng Xóm Bí Ẩn




Tôi là Nguyễn Linh Chi, năm nay tôi 16 tuổi, nhí nhảnh, yêu đời, rất dễ hoà đồng và có chút tăng động. Hiện tại thì tôi đang sống tại Sài Gòn nhưng vì công việc của mẹ tôi nên phải chuyển vào Hà Nội sống.

Đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay nên đã rất hào hứng, dậy từ rất sớm để có thể chuẩn bị...

Vác chiếc vali to chà bá lửa ra rồi cho từng bộ quần áo vào trong vali, trang sức, đủ thứ mỹ phẩm và một vài thứ khác, con gái mà nhiều đồ cũng phải thôi. Được nhiều váy đẹp, được nhiều trang sức mắc tiền thì cũng vui nhưng chỉ mỗi tội là chuẩn bị hơi bị lâu.

Vừa xong là tôi liền nhấc mông lên gọi luôn cho con bạn thân của mình để nói là mình sắp lên máy bay, kêu nó ra tiễn nhưng gọi đến mười mấy cuộc nóng cả máy mà nó không chịu nghe. Tôi không biết nó có giận vì tôi đi sớm quá không?

Xe thì cũng đã đến, giọng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên, tôi đáp lại, đành cất cái phone của tôi vào túi quần và xách vali chạy thật nhanh xuống nhà. Mẹ con tôi nhanh chân lên xe, trên xe mẹ tôi đã kiểm tra khá kĩ lại đồ đạc

Hộ chiếu lấy chưa?

Rồi mẹ Tôi móc từ vali ra

Vé máy bay?

Here Tôi móc ra lần hai

Chó Chi đâu?

Đây Tôi vui cười đập hai tay vào người mình và chợt nhận ra tôi đâu phải là chó......

*Quạc.....quạc......quạc*

Ừ đủ Mẹ tôi nở một nụ cười tươi

Mẹ này Tôi nhăn nhó mặt

Chuyện này đến ông tài xế cũng phải bật cười, thật xấu hổ quá đi mất.

15 phút trôi qua......

Tại máy bay ....

Bước vào máy bay cảm nhận đầu tiên của tôi chính là....buồn nôn..Đùa tí, uầy cái máy bay to vật vã, bên trong thì rộng rãi thoải mái và có cả các chị tiếp viên lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

Trong lúc đang ngồi trên ghế thì tôi đã xoay ngang xoay ngửa nghịch hết cái này đến cái kia nhưng chỉ được một lúc thì đã mệt nên lăn ra ngủ một cho tới khi hạ cánh.

Khoảng mấy tiếng thì máy bay đã hạ cánh, tôi và mẹ phải bắt thêm một chuyến taxi gần 20 phút để về tới nhà

Chiếc xe đỗ thẳng trước cổng nhà mới của tôi, đặt chân xuống, trước mắt tôi là một ngôi nhà cao hai tầng, nhà được sơn màu vàng, có một cái sân. Bước vào trong nhà khá rộng rãi... Tôi đã nghĩ là sẽ được nghỉ ngơi nhưng không........Tôi và mẹ phải mất cả một buổi chiều thì mới có thể sắp xếp xong đồ đạc tưởng được nghỉ ngơi ai ngờ đâu....haizz mệt rã rời chân tay.

Vậy là chiến tranh mang tên dọn nhà cũng đã kết thúc. Tôi nhanh chân lên phòng tắm rửa và ngâm mình trong bồn nước khoảng 10 phút. Tôi đã định ngâm thêm xíu nữa nhưng vì cái bụng nó cứ réo lên, nên không thể ở lâu trong đấy và quyết định xuống dưới nhà ăn cơm.

Mới bước xuống cầu thang, mùi thức ăn thơm phức xộc lên tận mũi...

Mẹ nấu gì mà thơm dữ vậy Tiện tay tôi bốc vụng luôn mấy miếng thịt

Mẹ nấu mấy món con thích, thơm không? Mẹ tôi nở một nụ cười tươi

Oa sao sướng quá vậy

Tôi phụ mẹ dọn cơm ra, bê từng món ngon mà mẹ tôi nấu ra bàn. Mẹ tôi nấu là số một không có ai bằng, những món ăn cực kì hấp dẫn, mùi thơm nức trông mà chỉ muốn ăn hết. Hai mẹ con tôi lên khá nhiều kế hoạch cho ngôi nhà mới, cho công việc mới, nghe thôi đã cảm thấy thú vị rồi.

À mẹ con định xin vào trường API mẹ ạ

Ừ vậy mai con tự đi được không mai mẹ có công chuyện rồi

Vâng mẹ

Tôi ngoan ngoãn trả lời và quay lại với bữa cơm. *Đing đing* tiếng chuông tin nhắn của tôi reo lên, tôi liếc sang nhìn thì thấy đó là tin nhắn của con bạn thân ở Sài Gòn. Tôi liền mở lên xem trong đầu nghĩ Chắc nó lại nhớ mình rồi đây. Nhưng thực chất không phải như vậy tin nhắn hiện ra trước mắt tôi là một hình ảnh, hình ảnh con bạn tôi và người yêu của tôi đang hôn và kèm theo dòng tin nhắn

Bà nghĩ bà là ai, đỉa mà còn đòi đeo chân hạc hả. Bớt ngây thơ đi, ảnh biết hết con người thật của bà rồi, kịch hạ màn rồi... Giờ bà chuyển đi cũng tốt thôi vì bây giờ ảnh là của tôi và sẽ không còn kì đà cản mũi nữa..hứ

Lúc này tôi sốc nặng, tôi đã cố nhìn thật kĩ và xem đi xem lại nhưng nó vẫn vậy vẫn là cảnh đó, vẫn tin nhắn đó.

Người đàn ông trong ảnh chính là người yêu của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn nửa năm rồi nhưng dạo gần đây tôi thấy anh ấy rất kỳ lạ. Anh không còn quan tâm tôi như trước nữa, cũng không còn gặp nhau thường xuyên... Cả kể trước khi đi đến Hà Nội thì tôi đã gọi và nhắn tin cho anh nhưng anh cũng không hề nhắn lại, gọi lại hay là hẹn tôi để chào tạm biệt.

Tôi cảm thấy như mình bị phản bội, tôi không trách anh ta vì tôi cảm thấy cái thứ gọi là tình yêu giữa tôi và anh ta sẽ chẳng đi được tới đâu nhưng con bạn thân mười năm của tôi thì lại khác.....Tôi không ngờ nó lại đâm sau lưng như thế

Mẹ tôi đã hỏi có chuyện gì xảy ra, tôi đã lấy lại được bình tĩnh và trả lời qua loa là không có gì. Tôi không muốn mẹ còn phải phiền lòng về chuyện này nên đã không kể. Tôi cứ thấy nghẹn trong cổ họng, tôi không ngăn được nước mắt nên đã lấy cớ là đi ra vứt rác để mẹ tôi không biết.

Tôi tóm lấy túi rác đi ra ngoài, đến nơi vứt tọt vào thùng và ngồi trước cổng khóc một mình. Tôi cảm thấy mình rất bất lực, mọi thứ cứ tốt đẹp được một chút thì lại có chuyện xảy ra. Haizz sao ông trời có thể bất công như vậy, ăn ở hiền lành thế mà.

Đúng lúc đó có tiếng bước chân bước về phía tôi và người đó vỗ vai tôi. Theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên, đó là một người con trai cậu ấy đưa cho tôi một chiếc khăn tay, không nói gì và đi vào nhà đối diện với nhà tôi........

À thì ra là hàng xóm ............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.