Tomboy Lạnh Lùng - Băng Giá

Chương 18: Chương 18: Chương 17




Hả?

Không ngờ, cảnh tượng đầu tiên Băng nhìn thấy khi thức dậy lại là cái bản mặt hôm trước còn dám đùa với cô: Kuro!

-A, Băng! Bà tỉnh rồi đó hả? - Nhi từ nhà bếp đi ra, đeo trên mình bộ tạp giề hình con thỏ màu hồng ngọc dễ thương chợt nói.

-Ừ, mà tại sao? - Băng liếc nhìn Kuro ngồi chễm chệ trên ghế sofa, ăn bánh quy ồn ào và xem tivi một cách ngớ ngẩn.

-Ơ... tại cậu ấy nói bà đồng ý cho cậu ấy đến ở ở đây nên tui đã cho cậu ấy vô. Không phải hả? - Nhi ngơ ngác nhìn Băng, lại nhìn Kuro đang vô tư xem phim.

-Không. - Băng nói với Nhi thẳng thừng dứt khoát, lại quay qua chỗ Kuro, chữ ít mà nghĩa nhiều nói - Ồn ào!

Kuro nghe vậy lập tức tiu nghỉu mà tắt tivi, nhìn về phía Băng cười.

-Hehe~ Xin phép làm phiền nha Yuki, Yoko! Nhà này ngày hôm nay sẽ có thành viên mới, mong chủ nhà chỉ giáo nhiều! - Kuro cười tinh nghịch về phía hai cô nàng.

-Được, được! Xin mời! Xin cứ tự nhiên! - Nhi vui vẻ đón tiếp. Băng thì ngược lại, lạnh lùng phán một câu rồi đi về phòng:

-Cút!

Ai da~ Kuro đã nghĩ Băng sẽ nhẹ nhàng nói câu khác cơ, thôi, hơi đau lòng tí nhưng kệ vậy.

Băng đang lau súng trong phòng thì có tiếng ồn ngoài cửa. Cô đi ra xem thì...

-Yuki, xin phép làm phiền! Từ hôm nay tôi sẽ ở phòng bên cạnh nha! - Kuro vẫn giữ nụ cười trên môi nói, tay xách hai vali cỡ bự.

Băng không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng. Hôm qua Băng đã nghĩ mình tại sao lại yếu đuối và mất cảnh giác thế chứ? Sao lại đi cùng cái tên Kuro nguy hiểm vậy chứ? Hôm qua mình mềm yếu quá rồi, phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi không được thả lỏng cơ thể như hôm trước nữa!

Chỉ có thể tin tưởng một mình mình cái câu đó đã ám ảnh vào đầu Băng khi còn nhỏ. Áp dụng với tất cả mọi người kể cả người thân nhất với Băng, Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.