Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Chương 47: Chương 47: Thật xin lỗi




Hạ Ngưng Âm theo Lưu Kinh Lý tới tập đoàn Tư thị, bên tập đoàn Tư thị có Vương quản lí phụ trách hạng mục này, bọn họ được thư ký của Vương quản lí đưa lên lầu.

Nhưng thái độ của thư ký rất lạnh nhạt, xem bọn họ có mấy phần khinh miệt, khiến cho Hạ Ngưng Âm vốn bất an nay phải cứng đờ.

Thư ký trực tiếp nhìn Lưu Kinh Lý, lãnh ngạo hỏi: "Lưu Kinh Lý, cô gái này là người phụ trách hạng mục lần này?"

Lưu Kinh Lý cười lịch sự, "Đúng vậy, xin hỏi Vương quản lý còn phải họp bao lâu?"

Thanh âm của cô thư ký không mấy tha thiết, "Quản lý còn đang họp, không có quy định thời gian dài ngắn, hay là các người cứ về trước lần sau hãy đến."

Lưu Kinh Lý cười gượng gạo, rõ ràng cô thư ký không muốn cho bọn họ gặp Vương quản lý, chần chờ nói: "Này. . . . . . , tiểu thư, tôi đại diện cho công ty đến lấy đơn đặt hàng, mong cô hãy gửi lời đến Vương quản lí giúp tôi."

Thư ký hừ lạnh một tiếng, cao ngạo liếc Hạ Ngưng Âm và Lưu Kinh Lý, "Tôi nghĩ các người đầu óc có vấn đề rồi, hạng mục này là bên công ty tôi làm chủ, nói gì thì nói công ty các người cũng nên chừng mực, đâu phải dạng người như ông nói muốn gặp quản lí của tôi là được gặp liền."

Lời nói của thư ký rất thẳng thắng, ngụ ý nói là —— bọn họ là thứ gì? Một quản lí quèn của công ty nhỏ bé mà đòi gặp quản lí của tập đoàn to lớn!

Đôi mắt của thư ký càng khinh thường sự hiện hữu vô dụng của Hạ Ngưng Âm, nhìn lại mình một thân hàng hiệu càng cảm thấy kiêu hãnh hơn.

Hạ Ngưng Âm lặng lẽ đứng im lặng, vốn đã khó chịu nay phải kìm nén cơn giận, chỉ sợ khó có thể nói lời đàng hoàng "Chúng tôi có hẹn gặp Vương quản lí, nếu có gì không phải mong cô bỏ qua, phiền cô thông báo với Vương quản lí giúp chúng tôi?"

Thư ký còn chưa muốn nhún nhường giương cao mặt hạ lệnh đuổi khách: "Muốn gì cứ kêu tổng giám đốc các người đến đây, nếu không thật xin lỗi, mời các ngươi đi cho!"

Cô thư ký cứ tỏ ra phách lối, Lưu Kinh Lý chỉ có thể đứng cười trừ, đối phương đã cho bọn họ đáp án rõ ràng, anh cũng không thể làm gì.

Anh đứng che Hạ Ngưng Âm cúi đầu nói: "Là chúng tôi không hiểu chuyện, tôi lập tức trở về bảo tổng giám đốc đến ngay."

Tổng giám đốc mới có quyền quyết định, nếu Lưu Kinh Lý đã nói vậy, Hạ Ngưng Âm cũng không muốn lên tiếng nữa, Hạ Ngưng Âm đứng dậy theo Lưu Kinh Lý rời đi, nhưng tới cửa thang máy gặp phải thư ký Lam.

Lam Nguy nhìn thấy Hạ Ngưng Âm có hơi bất ngờ, ngay sau đó mỉm cười theo kiểu chuyên nghiệp, "Hạ tiểu thư? Trùng hợp thế?"

Hạ Ngưng Âm vẫn thản nhiên lên tiếng chào hỏi, "Lam tiên sinh."

Lam Nguy hỏi "Tới đây bàn chuyện hợp đồng?"

Hạ Ngưng Âm còn chưa kịp trả lời liền bị âm thanh lạnh lùng cắt ngang.

"Lam Nguy, đồ đâu?" .

Tư Khảm Hàn từ phòng bên cạnh ló đầu ra, thấy người đứng bên cạnh Lam Nguy, lập tức mặt lạnh lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện.

Hạ Ngưng Âm nghe được thanh âm quen thuộc, ngay sau đó cúi đầu, tập đoàn Tư thị lớn thật, có biết bao nhiêu lầu, lại để cô gặp trúng anh ngay tại đây, đúng là trùng hợp, cô thoáng ngẩng đầu nhìn về Lưu Kinh Lý, chỉ thấy Lưu Kinh Lý sững sờ nhìn Tư Khảm Hàn không chớp mắt, Hạ Ngưng Âm nhất thời mím môi cười một tiếng.

Lam Nguy áy náy gật đầu nhẹ, "Tư tổng, tôi mang đến ngay." Dứt lời, liếc Hạ Ngưng Âm rời đi.

Tư Khảm Hàn một thân tây trang chỉnh tề, màu đen càng tôn lên khí phách con người anh, ánh mắt lơ đãng rơi vào ba người họ, ở Hạ Ngưng Âm dừng lại một lúc, tiếp theo con ngươi càng thêm lạnh lùng nhìn cô thư ký lúc nãy, không vui hỏi: "Ở đâu ra loại tạp vụ này?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.