Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 80: Chương 80: Đã quá muộn rồi!




Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 79: Đã quá muộn rồi!

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, đầu tiên là thức dậy rồi ăn sáng, sau đó thì làm vệ sinh cá nhân và bây giờ thì đến giờ chích thuốc của tiểu Hiên.

Hàn Dĩ Xuyến đứng cạnh đầu giường để chấn an tiểu Hiên; nhưng tiểu Hiên hình như đã can đảm hơn rất nhiều, bé nhìn xe thuốc trước mặt mà chẳng hề tỏ ra sợ hãi, còn nói với mẹ

- Mẹ, con không sợ đâu ạ!

Hàn Dĩ Xuyến xót xa nhìn con gái, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé rồi nói

- Không sao đâu tiểu Hiên, mẹ ở đây!

Bác sĩ nhìn tiểu Hiên và cười hiền hậu, sau đó nhận lấy kim tiêm và bông từ tay y tá rồi đi tới gần tiểu Hiên.

- Nào, tiểu Hiên, cố lên như hôm qua nhé!

Tiểu Hiên kiên định gật đầu; Hàn Dĩ Xuyến cởi mấy cúc áo của bé ra rồi kéo xuống đến bả vai.

Kim tiêm bắt đầu tiếp xúc vào da thịt non nớt của bé khiến Hàn Dĩ Xuyến chỉ muốn bật khóc, suốt bốn năm qua, mỗi ngày phải chứng kiến con mình chịu đựng từng cơn đau khi trị liệu và dùng thuốc khiến tim cô như bị bóp nghẹn, những khoảnh khắc đó, cô lại càng thêm hận người đàn ông đó, hận người cha máu lạnh như hắn, nếu không phải tại hắn thì tiểu Hiên của cô có lẽ đã lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác!

Tiểu Hiên cố gắng chịu đau và không khóc một tiếng nào càng khiến cô đau đớn hơn.

Có lẽ đây là lý do khiến cô hận Từ Lâm đến như vậy, không chỉ xuất phát từ nỗi đau của một người phụ nữ bị phản bội trong tình cảm và hôn nhân mà còn xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ đứa con của một người mẹ!

Cuối cùng thì liều thuốc cũng đã chích xong, bác sĩ cùng y tá không ngừng khen ngợi tiểu Hiên rồi ra khỏi phòng bệnh.

Hàn Dĩ Xuyến mặc áo lại cho tiểu Hiên rồi nghẹn ngào nói

- Tiểu Hiên, nếu lần sau con có đau thì cứ khóc, không cần phải cố gắng chịu đựng đâu!

Tiểu Hiên lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nói

- Khóc nhiều sẽ không được gọi là đứa trẻ ngoan đâu ạ!

Nói xong, bé liền đưa hai tay nhỏ bé của mình tới lau nước mắt cho Hàn Dĩ Xuyến, cái miệng nhỏ lại chúm chím

- Mẹ đừng khóc, tiểu Hiên không sao!

Hàn Dĩ Xuyến cầm lấy một tay của con nhưng không ngờ bé lại nhoài người lên để ôm lấy cô, còn an ủi cô bằng cách vỗ nhẹ lên lưng cô

- Cô cô nói mẹ không được khóc nhiều, nếu mẹ khóc nhiều sẽ rất đau mắt! Tiểu Hiên không muốn mẹ bị đau, tiểu Hiên sẽ không làm mẹ khóc nữa!

Hàn Dĩ Xuyến vừa đưa tay lau sạch nước mắt vừa ôm chặt lấy con gái.

- Mẹ không khóc, mẹ sẽ không khóc nữa..

...............

Tiểu Hiên, người làm mẹ khóc không phải là con, mà là ba con......

................

Những lời này cô luôn giữ kín trong lòng, chưa bao giờ dám nói với tiểu Hiên, cô không muốn bé phải thất vọng về người cha mà bé luôn chờ đợi.

Hai mẹ con đang ôm nhau thắm thiết thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ

Cốc cốc cốc.

Kèm theo đó là giọng nói đàn ông cực kỳ nhẹ nhàng

- Tiểu Hiên, chú đến rồi đây!

Hàn Dĩ Xuyến buông con ra, nhìn bé mà vừa cười vừa lau nước mắt, dịu dàng nói

- Chú Diệc đến chơi với con rồi đấy! Để mẹ ra mở cửa!

Tiểu Hiên vui vẻ gật đầu, nhìn mẹ đi ra mở cửa phòng rồi cùng Phàm Diệc đi vào, bé thích thú gọi

- Chú Diệc!

Phàm Diệc đi nhanh tới giường và bế tiểu Hiên lên cao, tươi cười nói

- Tiểu Hiên có nhớ chú không nào?

Hai tay Tiểu Hiên vòng lên cổ Phàm Diệc, bé gật gật đầu rồi nói

- Có ạ!

Nói xong bé liền quay đầu nhìn xuống đóng tranh vẽ phía dưới, sau đó nói với Phàm Diệc

- Chú Diệc, cho tiểu Hiên xuống!

Phàm Diệc vui vẻ để bé xuống; tiểu Hiên cười cười rồi ngồi xuống giường, lấy những bức tranh kia ra vẽ.

Hàn Dĩ Xuyến và Phàm Diệc đều cảm thấy gần đây tiểu Hiên rất lạ, cứ mập mập mờ mờ như thế nào đó, cũng không đòi Phàm Diệc dẫn ra ngoài chơi nữa.

Phàm Diệc chỉ cười cười rồi quay sang nói chuyện với Hàn Dĩ Xuyến

- Hôm nay em không cần đi làm nữa sao?

Hàn Dĩ Xuyến vừa nhìn tiểu Hiên đang ngồi vẽ vừa nói

- Em xin nghỉ phép vài ngày, muốn dành nhiều thời gian hơn cho tiểu Hiên.

Phàm Diệc im lặng nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi vừa cười vừa đến gần tiểu Hiên, ngồi xuống bên cạnh bé và hỏi

- Tiểu Hiên, cháu không muốn chơi cùng chú nữa sao?

Tiểu Hiên vừa chỉ vào những bức tranh vừa nói

- Cháu phải vẽ tranh cho ba!

Nói xong, bé tạm ngừng việc lại và chồm lên hôn chụt vào má Phàm Diệc

- Đây là quà xin lỗi của tiểu Hiên nên chú đừng giận tiểu Hiên nhé!

Phàm Diệc véo nhẹ vào má của bé rồi cười nói

- Sao chú có thể giận tiểu Hiên được!

Tiểu Hiên cười rất tươi rồi cầm màu vẽ lên lần nữa.

- Vậy tiểu Hiên vẽ tranh tiếp đây ạ!

Hàn Dĩ Xuyến càng nhìn càng thấy tiểu Hiên có chút thay đổi về tâm tư tình cảm, nhưng cũng không rõ là như thế nào.

--------------------------------

Sau ba ngày nghỉ phép, Hàn Dĩ Xuyến lại trở về công ty và hôm nay là lần thảo luận thứ hai với Đại Từ, OY sẽ đến Đại Từ để thảo luận lần nữa.

Khải Đình và Ann bận rộn chuẩn bị các tài liệu liên quan, Kane thì lo khâu kỹ thuật, Ninh Diệp giúp Hàn Dĩ Xuyến sắp xếp một số bảng thiết kế cần thiết, những nhân viên khác cũng tích cực hộ trợ.

Sau hai tiếng chuẩn bị, năm người bắt đầu ra khỏi OY và đi xe đến Đại Từ.

..........................

Cao ốc Đại Từ vẫn sừng sững hiên ngang như vậy, cao lớn chọc trời, màu trắng bạc tạo cho toà cao ốc có hình dáng như một toà tháp bằng thủy tinh, còn khiến cho những người nhìn vào có cảm giác bức bách và kính nể.

Đứng trước toà cao ốc; Kane, Ann, Khải Đình đều kinh bày ra vẻ mặt kinh ngạc cùng chiêm bái.

- Woa! Thật sự rất đẹp, còn rất oai phong nữa!

Riêng Ninh Diệp và Hàn Dĩ Xuyến thì lại có một tâm trạng riêng; Ninh Diệp nhìn toà cao ốc trước mặt, không khỏi thở dài vì đây đã từng là nơi làm việc của bà nhiều năm.

Hàn Dĩ Xuyến cũng ngẩng đầu lên nhìn nó rất lâu, cô vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên cô đến Đại Từ thực tập vào sáu năm trước, cũng là dấu mốc mở đầu cho cuộc tình đầy đau thương của cô và Từ Lâm, bây giờ cô quay lại thì hai người đã trở thành người dưng rồi......

Nhìn Hàn Dĩ Xuyến và Ninh Diệp suy tư như vậy, Khải Đình mới hỏi

- Trước đây cô Hàn và tổ phó Ninh từng làm việc ở Đại Từ đúng không ạ? Em có nghe sơ qua ạ!

Ninh Diệp gật gật đầu và gượng cười

- Chuyện cũng qua lâu rồi!

Những người khác còn định hỏi gì đó nhưng quan sát sắc mặt của Hàn Dĩ Xuyến xong thì liền im lặng.

Hàn Dĩ Xuyến thu hồi lại tâm trạng rồi nói với mọi người

- Vào thôi!

Những người phía sau gật đầu rồi bước theo cô.

Họ đi được vài bước thì thấy Lisa bước nhanh tới, trên môi vẫn là nụ cười lịch thiệp, nhưng khi vừa nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến và Ninh Diệp, hình như cô hơi xúc động; chấn chỉnh lại tâm trạng, cô cúi chào mọi người rồi làm động tác mời.

- Tổng giám đốc đang đợi mọi người trong phòng họp ạ!

Năm người đi theo Lisa vào phòng họp của Đại Từ.

.............................

Đầu tiên là Lisa bước vào trước và cúi chào nói với Từ Lâm và những người trong phòng họp

- Tổng giám đốc, cô Hàn và mọi người đã đến rồi ạ!

Từ Lâm nhếch môi cười rồi ra hiệu cho Lisa lui ra, tiếp tục quan sát Hàn Dĩ Xuyến đi vào.

Theo sát phía sau Hàn Dĩ Xuyến là Ninh Diệp, tiếp theo là những người khác.

Tiếng giày cao gót vang lên giòn giã.

- A!

Hàn Dĩ Xuyến vừa mới bước vào cửa thì lập tức đứng lại, cô đưa một tay che ngang mắt và quay mặt đi, cả người cô bắt đầu run rẩy.

Từ Lâm giật mình khi nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến có hành động lạ như vậy.

Ninh Diệp hốt hoảng nhìn vào những chiếc đèn đang bật chói cả phòng họp, bà lo lắng đi tới bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến

- Dĩ Xuyến, em không sao chứ?

Bà cảm nhận được hai tay Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn run rẩy, liền quay sang nói với Từ Lâm.

- Từ tiên sinh, có thể cho tắt bớt đèn không?

Tim Từ Lâm đập mạnh không ngừng, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào Hàn Dĩ Xuyến, giọng lạnh nhạt nói với Lisa

- Tắt bớt điện, giảm cường độ ánh sáng của những chiếc đèn còn lại!

Lisa và hai trợ lý khác nhanh chóng làm theo; Từ Lâm bắt đầu đứng ngồi không yên mà nhìn Hàn Dĩ Xuyến.

Những người còn lại bao gồm cả nhân viên OY và ban giám đốc của Đại Từ đều hết sức kinh ngạc, không hiểu tại sao Ninh Diệp lại yêu cầu như vậy.

Sau khi đèn được điều chỉnh lại, Ninh Diệp từ từ nắm lấy hai tay Hàn Dĩ Xuyến, nói nhẹ nhàng

- Dĩ Xuyến, bây giờ không sao rồi! Từ từ mở mắt ra nào!

Hàn Dĩ Xuyến cố gắng bình tĩnh lại và mở mắt ra, cô đứng im hít thở sâu vài lần mới quay lại nói với những người của Đại Từ, bao gồm Từ Lâm.

- Thật xin lỗi mọi người! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận!.

Tuy nghe cô nói vậy nhưng Từ Lâm vẫn thấy sắc mặt cô rất khó coi nên lạnh lùng nói

- Chúng ta tạm nghỉ mười phút! Cô Hàn, cô vào phòng tôi một lát!

Nói xong liền đứng lên, một tay đút trong túi quần, dứt khoát bước đi.

Hàn Dĩ Xuyến sợ mọi người nghi ngờ về quan hệ giữ hai người nên liền gật đầu một cách chuyên nghiệp rồi bước ra khỏi phòng họp.

Những người còn lại đều bắt đầu xôn xao lên, Ninh Diệp thở dài rồi cũng đi ra khỏi phòng họp.

.......................................

Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Hàn Dĩ Xuyến vừa theo Từ Lâm bước vào phòng làm việc thì lập tức đứng lại và nói

- Từ Lâm, anh muốn nói gì?

Từ Lâm đứng lại và xoay người đi tới gần cô, quan tâm hỏi

- Em không sao chứ?

Hàn Dĩ Xuyến biết hắn hỏi chuyện lúc nãy nên bắt đầu né tránh

- Tôi không sao!

Từ Lâm vẫn không yên tâm, liền đưa tay ra ôm lấy lưng cô, kéo cô lại gần, tiến sát mặt vào mặt cô nói

- Thành thật chút đi! Anh thấy em không ổn chút nào!

Hàn Dĩ Xuyến dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi căm phẫn, bi thương.

Tất cả chẳng phải hắn ban cho sao? Tại sao sáu năm trước khi cô đau đớn nhất hắn lại không quan tâm đến, không hỏi cô lấy một câu....?

“ Lâm, em đau lắm... “

Cô đã gọi hắn trong tuyệt vọng như thế này mỗi đêm, nhưng trả lời cô chỉ là sự giá rét, lạnh lẽo cùng cô độc!

Bây giờ hắn mới quan tâm cô, hỏi han cô!

Để làm gì chứ?

Mọi thứ đã quá muộn để bắt đầu lại rồi!

Hàn Dĩ Xuyến bực mình đẩy Từ Lâm ra, không vui nói

- Tôi có thế nào cũng không cần anh quan tâm!

Nói xong thì định bỏ đi nhưng lại bị Từ Lâm kéo cổ tay lại, hắn thấp giọng nói

- Vào phòng nghỉ của anh nghỉ một lát!

Hàn Dĩ Xuyến dùng sức muốn hất tay hắn ra nhưng chỉ một lúc thì cô đột nhiên đứng hình, hai mắt mở to vì kinh ngạc.

Trên cổ tay của Từ Lâm vẫn còn đeo chiếc vòng tay mà cô đã tặng hắn sáu năm trước, chiếc vòng đã hơi cũ nhưng hình như được hắn giữ gìn rất cẩn thận....

Sáu năm qua hắn vẫn luôn đeo nó sao?

Hắn không vứt đi mà luôn giữ gìn?

Khoé mắt cô bắt đầu cay cay, tim lại đau thắt.

Rốt cuộc thì hắn có ý gì đây? Hắn đối với cô là như thế nào? Tại sao cứ phải dày vò cô như vậy?

Từ Lâm biết cô đã nhìn thấy chiếc vòng tay nên cũng không định che giấu nữa, cười khổ mà nói

- Dĩ Xuyến, em vẫn còn nhớ chiếc vòng tay này chứ?

Hàn Dĩ Xuyến cố nén đau thương cùng xúc động trong lòng, giật tay lại và nói

- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả!

Từ Lâm lặng lặng nhìn cô, nhìn vào cặp mắt của cô rồi đút tay có chiếc vòng vào túi quần, nhàn nhạt nói

- Anh ra ngoài một lát, vào trong nghỉ ngơi đi!

Dứt lời liền sải bước ra khỏi phòng làm việc, để lại Hàn Dĩ Xuyến đứng ngây ngốc đó nhìn.

...........................

Trước cửa phòng thiết kế, Ninh Diệp đã đứng rất lâu và đi lại mấy lần, bà rất nhớ nơi này vì nó đã từng là phòng làm việc của bà.

Lúc bà xoay người lại thì đột nhiên thấy Từ Lâm đang đi tới, thờ ơ nói

- Cháu có chuyện này muốn hỏi dì!

.........................

Đại sảnh công ty..

Trên bàn đặt hai cốc cà phê còn nóng, là hai cốc cà phê của hai người đang ngồi đối diện nhau.

Ninh Diệp chạm tay vào cốc cà phê trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Từ Lâm.

- Có chuyện gì sao?

Từ Lâm để chân trái gác lên đùi phải, mười ngón tay đan vào nhau và đặt lên bàn, trầm giọng hỏi

- Vừa nãy trong phòng họp tại sao dì lại yêu cầu tắt điện?

Tay đang cầm cốc cà phê của Ninh Diệp run nhẹ, bà ngập ngừng nói

- Không có gì.... chỉ là....

Từ Lâm đưa một tay nâng cốc cà phê lên, chưa đợi Ninh Diệp nói xong đã trực tiếp ngắt lời.

- Mắt của Dĩ Xuyến... có gì không ổn sao?

Ninh Diệp càng hoảng loạn hơn, bà uống một ngụm cà phê để bình tĩnh lại

- Tại sao cháu lại hỏi dì chuyện này?

Từ Lâm cũng đưa cốc cà phê lên môi và uống một ngụm, sau đó kiên định nói

- Cháu muốn đưa cô ấy trở về!

Ninh Diệp mở to mắt nhìn Từ Lâm, bà vội phản bác

- Không được!

Từ Lâm biết bà đang bị kích động nên thừa thắng xông lên

- Tại sao lại không? Cháu sẽ bù đắp lại cho mẹ con cô ấy!

Ầm

Ninh Diệp hoàn toàn mất khống chế và đập mạnh tay xuống bàn, kích động nói

- Trừ phi cháu cứu được tiểu Hiên và trị khỏi mắt cho Dĩ Xuyến!

Câu nói bất ngờ của Ninh Diệp làm Từ Lâm hoàn toàn giật mình, đầu óc bị chấn động lớn, hắn không thể tin nổi vào tai mình.

Mắt?

Mắt của Hàn Dĩ Xuyến bị sao ư?

Ninh Diệp biết mình đã lỡ lời mà nói ra nên lúng túng im lặng.

Hai tay Từ Lâm run nhẹ, hắn chưa bao giờ khẩn trương đến thế, gian nan mở miệng

- Dì vừa nói gì? Mắt? Mắt của Dĩ Xuyến... thật sự bị sao?

Ninh Diệp biết không thể giấu nổi nữa, đành phải nói ra

- Đau khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mạnh.

Từ Lâm lại ngây người thêm một phen, Ninh Diệp không nhanh không chậm nói tiếp

- Bốn năm trước, có một hôm dì đến tìm Dĩ Xuyến, cô ấy đang tìm một căn nhà mới cho mẹ mình, buổi tối đó là một buổi tối dì không bao giờ quên, cô ấy ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm chặt mắt và gục đầu run rẩy; đèn bàn và đồ đạc trong phòng bị vứt lung tung, nhìn rất hỗn loạn, căn phòng lúc đó được bật đèn rất sáng. Dì hoảng loạn chạy tới bên cạnh và giúp Dĩ Xuyến ngẩng đầu lên, dì suýt nữa thì ngất đi khi thấy khoé mắt của cô ấy chảy máu....

Vừa nói Ninh Diệp vừa cố kìm nén xúc động trong lòng.

Từ Lâm thì hình như sắp không thở nổi nữa, một tay ôm chặt ngực trái và nghe Ninh Diệp nói tiếp

- Khi dì đưa Dĩ Xuyến đến bệnh viện, bác sĩ đã nói mắt cô ấy gặp vấn đề từ hai năm trước rồi. Nhiều tế bào mắt bị phá hủy nhanh chóng và thể thủy tinh, điểm mù đều bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là... vì khóc quá nhiều!

Đầu óc Từ Lâm nổ tung một tiếng, mi mắt giựt giựt, toàn thân lạnh toát, cứng đờ.

Khóc quá nhiều?

Đó cũng là vì hắn?

Vì hắn làm tổn thương cô nên ngày nào đêm nào cô cũng khóc!

Vì hắn tàn nhẫn, vô tình với cô nên ngày nào đêm nào cô cũng khóc!

Vì hắn... tất cả đều vì hắn...

Ninh Diệp nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Từ Lâm, thở dài rồi nói tiếp

- Bác sĩ nói cũng rất may vì Dĩ Xuyến không bị mù. Lúc ra khỏi bệnh viện, cô ấy nói vì ánh sáng trong phòng quá chói nên mắt không thể mở, còn chóng mặt, run rẩy nữa. Từ đó về sau, mắt của Dĩ Xuyến không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng quá chói mà phải dùng kính bảo vệ hoặc giảm cường độ ánh sáng chiếu vào mắt; cũng không thể khóc quá nhiều.

Lồng ngực Từ Lâm rách toạc đến đau đớn, bàn tay đè chặt nơi ngực trái cũng không thể giúp hắn xua đi cơn đau.

Hắn không ngờ vì hắn mà cô lại chịu đựng nhiều tổn thương như vậy, những gì mà cô đã phải chịu đựng rốt cuộc còn bao nhiêu nữa đây mà hắn chưa biết?

Ninh Diệp im lặng một lúc rồi nói tiếp

- Bốn năm trước Dĩ Xuyến phải nhận một lần cả hai tin tức động trời, vừa biết tiểu Hiên mắc bệnh, chẳng bao lâu sau thì lại phải nghe tin mắt của mình không tốt. Phải khó khăn lắm cô ấy mới có thể vực dậy và làm lại từ đầu, cho nên, tiểu Lâm, cháu đừng bước vào cuộc đời Dĩ Xuyến lần nữa! Đừng phá hủy những gì mà cô ấy đã cố gắng trong nhiều năm qua.

Từ Lâm chẳng còn nghe lọt tai chữ nào nữa, hắn chống hai tay lên vịn ghế, khó khăn nâng người đứng lên, hắn bước từng bước nặng nề vào hướng thang máy.

Là hắn vô dụng, là hắn tàn nhẫn, hắn đã cướp mất nụ cười của cô và khiến cô luôn rơi nước mắt, hắn đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô, đã không thể cho cô những thứ tốt đẹp nhất mà chỉ biết hủy hoại cô, khiến cô đau khổ....

Từ thang máy bước ra và đi về phòng làm việc, Từ Lâm như một cái xác chết di động, rất nhiều nhân viên đi ngang qua phải tránh không đụng phải hắn.

Đến trước cửa phòng làm việc, Từ Lâm gian nan đưa tay lên, run rẩy chạm vào vặn cửa và mở ra.

Hắn lửng thửng bước vào trong phòng, đưa mắt tìm một vòng quanh phòng thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng cạnh tủ tài liệu, đưa lưng về phía hắn, tóc xoăn màu đỏ tím xoã xuống lưng, che đi chiếc áo voan màu hồng, phía dưới là chiếc váy bút chì màu trắng ôm sát phần đùi, tiếp theo là bắp chân thon gọn, trắng mịn, cuối cùng là đôi giày cao gót màu trắng.

Từ Lâm đứng nhìn cô rất lâu rồi mới từ từ bước lại phía sau cô, hai tay nhanh chóng vòng qua eo cô, ôm chặt.

Hàn Dĩ Xuyến giật mình làm rơi chậu hoa tử đằng trên tay xuống sàn và vỡ tan tành, cô muốn quay đầu lại thì Từ Lâm liền tựa cằm vào đầu vai cô, giọng khàn đục nói

- Dĩ Xuyến, hôm nay em đừng đi có được không?

Tim Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu đập loạn, cô thật không biết Từ Lâm đang định làm gì, đầu tiên là chiếc vòng tay hắn vẫn đeo, lại đến chậu hoa tử đằng mà hắn đặt trên kệ sách, bây giờ còn ôm cô như vậy. Rốt cuộc hắn có ý gì đây? Tại sao cứ phải làm cô dao động? Tại sao cứ phải khiến cô mềm lòng? Tại sao cứ khiến cô muốn quay lại....?

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, cô cứ đứng im như vậy để Từ Lâm ôm....

Từ Lâm bắt đầu xoay người cô lại, đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cô, nói thật nhỏ

- Dĩ Xuyến, đừng khóc...

Thấy chỉ như vậy không thể khiến cô ngừng khóc nên hắn lại đưa tay ra sau ót cô, giữ lấy và cúi đầu xuống hôn lần lượt lên hai viền mắt cô thật nhẹ nhàng, di chuyển dần theo sóng mũi cô xuống môi, bắt đầu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.....

Hàn Dĩ Xuyến dần dần trầm luân theo những động tác cực kỳ dịu dàng của Từ Lâm, nhưng đến khi nụ hôn chuyển sang sâu hơn, cuồng nhiệt hơn thì hai tay đang buông thả của cô nhanh chóng đưa lên ngực hắn và dùng sức đẩy ra.

- Từ Lâm, đủ rồi!

Cô hoảng loạn nhìn hắn rồi luống cuống lùi về phía sau, giọng nghẹn ngào nói

- Chắc mọi người đều đang đợi!

Nhưng Từ Lâm không có ý định bỏ qua cho cô và cũng không để ý đến lời cô vừa nói, mà chỉ nhìn xuống chậu hoa tử đằng đã vỡ tan tành dưới đất và ngước mắt lên nhìn cô, giọng trầm thấp hỏi

- Em có biết tại sao anh luôn giữ nguyên cấu trúc của căn phòng này? Tại sao anh luôn đặt hoa tử đằng trong phòng làm việc? Tại sao chiếc vòng tay em tặng anh luôn giữ đến bây giờ? Tại sao anh vẫn đến tìm em?

Trống ngực Hàn Dĩ Xuyến đập mạnh liên hồi, cô thừa nhận là cấu trúc của căn phòng này vẫn như sáu năm trước, thừa nhận những gì Từ Lâm nói, nhưng cô có cảm giác như mình sắp nghe một câu trả lời kinh thiên động địa, một dự cảm không lành đang bao vây lấy cô, các sợi dây thần kinh cũng căng hết mức.

Từ Lâm vừa bước đến gần cô vừa nói

- Bởi vì.... Dĩ Xuyến, anh yêu em!

Hàn Dĩ Xuyến kinh ngạc đến mở to mắt nhìn hắn, cô tưởng mình nghe lầm nên hoàn toàn bất động. Nhìn Từ Lâm đang tiến lại gần mình, cô sợ hãi lùi về phía sau, đến khi lưng cô đụng phải bàn làm việc thì cô mới ý thức được mình không thể lùi tiếp nữa, chỉ có thể giương mắt nhìn Từ Lâm đang đến gần mình.

Từ Lâm dừng bước trước mặt cô, một tay vòng qua sau lưng cô, kéo cô thẳng lưng lên, thấp giọng nói

- Dĩ Xuyến, xin lỗi vì nói với em quá muộn. Anh yêu em!

Hàn Dĩ Xuyến tượng mình vỡ tim rồi, xúc động, nghẹn ngào, uất ức, hạnh phúc hay khổ đau? Cô không biết chính xác cảm giác của mình là gì nhưng đó thực sự là lời cô muốn nghe, là lời cô muốn nghe từ sáu năm trước....

Sáu năm trước cô hèn mọn yêu hắn và cũng ngây thơ hy vọng rằng hắn cũng sẽ yêu cô, tin rằng có một ngày hắn cũng sẽ nói yêu cô như cô luôn nói yêu hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không yêu cô...

Bây giờ hắn lại đến tìm cô và nói yêu cô.

Làm sao cô có thể tin?

Làm sao cô có can đảm để mà tiếp tục yêu hắn?

Làm sao cô có thể tha thứ?

Làm sao cô có thể trở về bên cạnh hắn?

Khi mà trái tim cô đã không còn chỗ nào lành lặn nữa.....

Nước mắt cô lã chã rơi xuống, tim cứ quặn thắt, cô nghẹn ngào nói

- Từ Lâm, anh nói yêu tôi? Tình yêu của anh có thể kéo dài được bao lâu? Ba ngày, ba tuần hay ba tháng?

Từ Lâm nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu, không do dự gì mà nói

- Anh không biết nhưng đã hơn sáu năm rồi, sáu năm qua, anh không thể ngừng yêu em. Dĩ Xuyến, em cho anh một cơ hội nữa được không? Trở về bên anh được không?

Vừa nói hắn vừa cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Hàn Dĩ Xuyến, khẩn thiết nhìn cô.

Hàn Dĩ Xuyến ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn và rút tay về, uất nghẹn nói

- Từ Lâm, đã quá muộn rồi! Chúng ta không thể nữa! Con ngốc năm đó yêu anh đã chết rồi.

Đã chết từ khoảnh khắc cô đau đớn ngã xuống và tuyệt vọng cầu xin hắn cứu tiểu Hiên rồi.....

Khi đã tổn thương quá nhiều thì sẽ không còn can đảm để yêu một lần nữa, càng không đủ can đảm để yêu chính người đã từng khiến mình tổn thương!

Đưa tay quệt sạch nước mắt, Hàn Dĩ Xuyến định xoay người bước đi thì Từ Lâm lại gọi

- Dĩ Xuyến, em không còn yêu cũng không sao? Em không tha thứ cho anh cũng không sao? Anh cũng sẽ không buông tay em lần nữa.

Hàn Dĩ Xuyến ngừng bước một lúc rồi cũng dứt khoát đi ra khỏi phòng làm việc. Từ Lâm nhìn theo bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa phòng, một tay ôm chặt ngực trái, tay kia chống lên bàn làm việc, cả người cũng gục xuống đầy suy sụp.

Thật sự đã quá muộn rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.