Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 32: Chương 32: Thủ đoạn hèn hạ!




Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 32: Thủ đoạn hèn hạ!

Cao ốc Đại Từ

Phòng làm việc của Phó giám đốc.

Từ Thiên Tần đang ngồi trước bàn làm việc để xử lý một số văn kiện, trở lý từ bên ngoài bước vào, đem một đóng tài liệu đặt lên bàn của anh ta

- Tần tổng, đây là những thông tin về cô Hàn mà anh cần!

Từ Thiên Tần dừng công việc đang làm lại, cầm tất cả tài liệu liên quan đến Hàn Dĩ Xuyến mà trợ lý vừa mang đến lên xem.

Người trợ lý đứng bên cạnh đợi giao phó.

Từ Thiên Tần vừa xem vừa hỏi

- Cô ấy có quan hệ gì với Từ Lâm?

Người trợ lý trả lời thành khẩn

- Thật sự chưa thể xác định rõ mối quan hệ giữa hai người họ là gì, nhưng có tin đồn nói rằng Từ tổng mở rộng phạm vi hoạt động cho tổ thiết kế và cho nhóm thiết kế của cô Hàn đến Đại Từ thực tập là để có được cô Hàn!

Gương mặt Từ Thiên Tần dần chuyển sang căm ghét, anh ta lấy số điện thoại của Hàn Dĩ Xuyến trên tài liệu và gọi, nhưng nhận lại chỉ là một giọng nữ máy móc. Anh ta không vui để điện thoại xuống, tiếp tục hỏi trợ lý

- Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?

Trợ lý ho khan vài tiếng rồi trả lời

- Tần Tổng, đêm qua ở bữa tiệc của Phàm Tổng, có người đã nhìn thấy cô ấy đi cùng Lisa!

Rầm

Từ Thiên Tần lộ ro vẻ bất mãn, đập mạnh tay xuống mặt bàn, giọng trầm thấp nói lớn

- Từ Lâm, tại sao lúc nào mày cũng đến tranh giành những thứ tao muốn vậy?

Trợ lý bị gương mặt ghê sợ của anh ta doạ cho tay chân luống cuống, muốn rời đi nhưng lại không dám, đành liều mạng hỏi

- Tần Tổng, anh còn việc gì giao phó không ạ?

Từ Thiên Tần hình vào bức ảnh của Hàn Dĩ Xuyến trên bàn, nụ cười như thiên sứ của cô làm cho gương mặt anh ta dần trở nên hoà hoãn hơn, anh ta phất tay với trợ lý, ý bảo cậu ta đi ra ngoài.

Trợ lý như vừa được sống lại, liền vác chân lên cổ mà chạy.

---------------------------

Hội quán của giới quý tộc.

Chiếc Lamborghini dừng lại ở bãi đậu xe, Triết Liệt bước xuống mở cửa cho Từ Lâm, hai người cùng đi vào bên trong hội quán.

Họ vừa đến đại sảnh thì đã có người đứng đợi từ lâu, đó không phải ai khác mà chính là lão Tam ở Đài Loan và một vài tên thuộc hạ thân tín của ông ta.

Thấy Từ Lâm bước vào, tất cả bọn họ đều đồng loạt cúi đầu uy nghiêm, lão Tam thì cười hớn hở, miệng đã sắp rộng đến vành tai, hai tay đưa ra trước mặt Từ Lâm

- Từ tiên sinh, đã lâu không gặp! Hề hề, chuyện lần trước đã thất lễ với ngài rồi, hôm nay tôi đặc biệt mời ngài đến là để chân thành kính rượu tạ lỗi với ngài!

Gương mặt Từ Lâm trước sau vẫn lạnh băng như vậy, hắn không nhận cái bắt tay của lão Tam mà cùng Triết Liệt bước thẳng vào trong, hoàn toàn không xem ai ra gì, hống hách, ngạo mạn, biến khách thành chủ!

Lão Tam cố nhẫn nhịn nỗi nhục này, ông ta vẫn đang nặn ra nụ cười giả tạo đó,cùng thuộc hạ đi vào trong.

Hai người ngồi vào hai vị trí chủ toạ trên bàn.

Triết Liệt đứng phía sau Từ Lâm, ánh mắt cảnh giác quan sát kỹ mọi thứ diễn ra xung quanh.

Căn phòng này bây giờ toàn bộ đều là người của lão Tam.

Từ Lâm vẫn điềm nhiên thưởng thức trà trên bàn, không hề quan tâm đến những khẩu súng đang chỉ về phía mình. Hắn không phải tên ngốc, lão Tam mở lời mời hắn dùng cơm trưa chắc chắn là để trả thù cho mười mấy thuộc hạ của ông ta từng bị Từ Lâm giết và mang thủ cấp đến.

Lão Tam đã chú ý quan sát sắc mặt của Từ Lâm từ lúc hắn bước vào cho đến giờ, nhưng không thể đọc được bất kỳ suy nghĩ nào trên gương mặt của hắn cả; vẫn trầm ổn, thản nhiên, lạnh lùng không chút biểu cảm gì khác, giống như rôbôt vậy!

Lão Tam chỉ còn biết tới đâu tính tới đó, nhưng thù nhất định hôm nay ông ta phải trả. Nhìn phía sau Từ Lâm chỉ có một mình Triết Liệt, lão Tam không khỏi kinh sợ, bắt đầu đề cao cảnh giác con mãnh hổ này, bước vào địa bàn của kẻ địch mà lại dám dẫn theo một thuộc hạ duy nhất. Điều này khiến ông ta không thể phân tích được chiến thuật của Từ Lâm cũng như mưu kế của hắn!

Nhất định phải cẩn thận mới được!

- Từ tiên sinh, hôm nay tôi đặt biệt cho đầu bếp chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn để tiếp đãi ngài, cũng như chân thành tạ lỗi với ngài!

Từ Lâm ưu nhã đặt tách trà xuống bàn, một tay đặt trên bàn, các ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng, tay kia chống lên vịn ghế và ngón trỏ gãi gãi vùng mi tâm; giọng lạnh lùng vang lên như từ địa ngục

- Lão Tam, ông đến tạ lỗi với tôi không phải dễ dàng quá? Thuộc hạ của ông chết thảm như vậy mà ông vẫn muốn hoà hoãn với tôi?

Gương mặt già nua của lão Tam cứng ngắc nhưng cũng nhanh bị nụ cười giả tạo như thằng hề của ông ta che lấp

- Từ tiên sinh, ngài thật biết đùa, chỉ là vài tên thuộc hạ bỏ đi, hơn nữa bọn họ lại đắc tội với ngài; Từ tiên sinh không phải không biết, chúng ta là đối tác làm ăn đã lâu; bên nặng bên nhẹ, lão Tam tôi đương nhiên phải biết cân nhắc rồi!

Bộp bộp bộp

Từ Lâm ngồi thẳng người lên và vỗ tay tán thưởng

- Hay lắm! Lão Tam, nếu ông đã có thành ý như vậy thì Từ mộ dĩ nhiên không dám thất lễ rồi!

Lão Tam mừng thầm trong bụng, ông ta vỗ ngực mà cười, lớn giọng gọi phục vụ đưa món ăn và rượu lên.

Rượu vừa được rót ra, hai người liền cùng nhau nâng ly.

Lão Tam ho khan vài tiếng rồi cười cười nói

- Từ tiên sinh, tôi biết ngài vẫn đang mở rộng địa bàn của BAMs, ngài xem BAMs đã dần nuốt trọn cả thế giới, nhưng ngài cũng không thể khai trừ Death được!

Từ Lâm vẫn rất tự nhiên thưởng thức rượu, không có chút biểu hiện bất ngờ gì trước những lời mà lão Tam vừa nói cả.

Lão Tam vẫn cố gắng thuyết phục Từ Lâm.

- Nếu ngài có thể suy nghĩ lại, ngài có thể nhường lại một phần địa bàn ở Trung Đông cho chúng tôi không? Đông Nam Á là vùng mà chúng tôi đã muốn thống trị từ lâu, nhưng hiện giờ đó là địa bàn của Death, chúng tôi thật sự không muốn đụng độ với họ.

Từ Lâm nhếch môi cười một bên, ánh mắt vẫn vô cùng sắc lạnh.

Lão Tam thật sự rất cáo già, nhưng ông ta thực sự không có gan đưa ra yêu cầu ngông cuồng này trước mặt Từ Lâm nên phía sau ông ta nhất định là có một người khác.

- Lão Tam, ông thực sự quá đề cao Từ mộ rồi, địa bàn của BAMs không lớn đến vậy! Nếu các ông muốn mở rộng địa bàn, vậy thì cứ đến thương lượng với lão đại của Death!

Lão Tam không ngờ Từ Lâm sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. Trong giới Hắc đạo không ai là không biết tình huynh đệ sâu như biển cả của Từ Lâm- thủ lĩnh của BAMs và Doãn Thiên Duật - lão đại của Death.

Lần này vì có sự trợ giúp của Hắc Long nên lão Tam mới dám đề nghị Từ Lâm nhượng lại địa bàn, nhưng yêu cầu của Hắc Long là lấy địa bàn của BAMs chứ không phải Death.

Lão Tam uống một hơi rượu rồi cười gượng

- Từ tiên sinh, ngài thật biết đùa, ngài xem khu vực Trung Đông này không phải là nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất vũ khí tốt nhất sao? Chúng tôi có thể đảm bảo khâu khai thác và vận chuyển để giúp BAMs tiết kiệm một khoản chi phí lớn và BAMs chỉ cần chi trả phần chi phí mua lạinguyên liệu, ngài thấy thế nào?

Từ Lâm cười nhạt, tiếp tục uống rượu. Đến khi hắn muốn mở lời thì đột nhiên đưa tay lên chống ở vùng thái dương

- Lão Tam, ý kiến của ông, tôi cảm thấy....

Triết Liệt kinh ngạc bước lại gần hỏi Từ Lâm

- Từ tiên sinh, ngài làm sao vậy?

Từ Lâm liên tục bóp trán, rồi đến vùng thái dương, mi tâm hoặc cố gắng mở to mắt, hắn lắc đầu cho tỉnh táo

- Tôi không sao....!

Lão Tam thấy thời cơ đã đến, vờ quan tâm hỏi han

- Từ tiên sinh, ngài không khoẻ sao?

Từ Lâm chống tay lên bàn, thân ảnh cao lớn dần dần đứng lên nhưng ngay lập tức cơn chóng mặt liền ù tới, Từ Lâm đưa tay xoa mạnh thái dương lần nữa, lắc lắc đầu để nhìn rõ mọi thứ trước mắt, hắn khom người xuống một cách chật vật.

Triết Liệt hoảng loạn không biết phải xử lý thế nào, cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, vô cùng cảnh giác, vội đỡ lấy Từ Lâm.

Lão Tam bắt đầu gỡ bỏ lớp mặt nạ của ông ta xuống, cười vang như sấm và ra lệnh cho thuộc hạ

- Tất cả anh em, thời khắc báo thù đã đến, hôm nay ai giết được Từ Lâm, ta sẽ thưởng cho người đó!

Triết Liệt không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, không dám chậm trễ liền rút súng ra

Pằng pằng pằng

Cậu ta liên tục nổ súng về phía kẻ địch, vừa chiến đấu vừa nói với Từ Lâm

- Từ tiên sinh, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Từ Lâm ngồi xuống ghế, một tay bóp bóp mi tâm, một tay xoay xoay con dao bấm nhỏ

Chíu

Con dao nhanh chóng bay thẳng về phía lão Tam nhưng lại không trúng người ông ta mà lại vụt qua đỉnh đầu ông ta, găm thẳng vào tường.

Lão Tam vừa thoát khỏi sợ hãi đã nhanh chóng rút súng ra, nhắm về phía Từ Lâm mà bắn.

Pằng

Nhưng ông ta chưa kịp bóp cò thì khẩu súng đã bị trượt ra khỏi tay, bàn tay ông ta bị trúng một viên đạn.

Là Từ Lâm nổ súng!

Lão Tam không thể tin vào mắt mình nữa, Từ Lâm rõ ràng đã trúng thuốc mê của ông ta mà vẫn có thể nổ súng chính xác như vậy!

Hắn là ma sao?

Từ Lâm cười nhạt, nói với Triết Liệt

- Việc gì phải vội?

Triết Liệt không hiểu Từ Lâm rốt cuộc đang mưu tính điều gì nhưng với tình hình bây giờ, bọn họ không thể lấy trứng trọi đá được, nhanh chóng rời khỏi đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất!

- Từ tiên sinh, chúng ta phải đi thôi!

Tiếng súng nổ vẫn vang khắp phòng, tiếng kêu la thảm thiết vẫn tiếp diễn....

Từ Lâm cố gắng giữa cho đầu óc tỉnh táo mà nói với lão Tam

- Thạc Diễm Diễm,24 tuổi- nghiên cứu sinh lĩnh vực thủy sinh tại Úc; Kiều Oanh, 53 tuổi- giảng viên đại học Hồng Kông.....

Lão Tam như bị điểm phải tử huyệt, ông ta rống lớn với đám thuộc hạ

- Dừng tay!

Không gian dần dần trở nên tĩnh lặng, mùi máu tanh vẫn nồng nặc bên mũi....

Lão Tam mặt tái mét, chỉ thẳng vào mặt Từ Lâm

- Từ Lâm, mày dám đụng vào vợ con tao, tao nhất định không tha cho mày!

Từ Lâm liên tục bóp bóp mi tâm, lắc lắc đầu để tỉnh táo, hắn giơ tay bảo Triết Liệt đưa thứ thứ đã chuẩn bị ra.

Một chiếc tablet được Từ Lâm mở ra và đặt lên bàn, hướng xem dành cho lão Tam

“ Ba, cứu con với, cứu tiểu Diễm...! “

“ Lão Tam, tôi sợ lắm, bọn họ nói sẽ cắt hết tay chân của tôi, huhu, lão Tam.... “

Tay lão Tam run run, ông ta căm phẫn nhìn Từ Lâm

- Từ Lâm, mày muốn gì, dùng hai người phụ nữ để đổi lấy an toàn cho mình, Từ Lâm, mày bỉ ổi thật!

Trong chiếc tablet kia đang phát trực tiếp hình ảnh vợ con lão Tam nằm trong tay đám thuộc hạ của Từ Lâm, bọn họ bị trói chặt tay chân và treo trên cao, dưới chân là một thùng nước lớn, khung cảnh là một cái nhà hoang cũ kỹ.

Từ Lâm bóp bóp trán, lắc đầu tiếc nuối

- Không, tôi không dùng mạng của bọn họ để rời khỏi đây, mà thứ tôi muốn là kẻ đứng sau lưng ông và địa bàn ở Bắc Phi của các ông!

Lão Tam tức đến sắp vỡ gân máu, không thể nuốt nổi vụ thua lỗ này.

- Từ Lâm, trong giới hắc đạo rất nhiều tổ chức luôn khiếp sợ mày vì các chiêu trò hèn hạ của mày, hôm nay được lĩnh giáo, thật sự cao tay!

Từ Lâm đưa chiếc tablet cho Triết Liệt, gật đầu hạ lệnh.

Ngay lập tức lão Tam cuống quýt hét lên

- Là Hắc Long, ông ta muốn bắt tay với tôi để loại bỏ cậu, còn về địa bàn ở Bắc Phi, tôi nhường, tôi sẽ nhường ngay!

Triết Liệt vẫn chưa nhận được lệnh tha cho hai người kia, lão Tam sợ đến run cầm cập, không dám chậm trễ liền ra lệnh cho thuộc hạ rút lui khỏi địa bàn.

Từ Lâm gật đầu lần nữa, Triết Liệt liền hạ lệnh tạm tha cho bọn họ.

Từ Lâm chật vật đứng lên nhưng vẫn toả ra khí thế bức người, hắn nhìn lão Tam và nở nụ cười tàn độc

- Hẹn gặp lại ở Hắc Long Bang!

Sau đó đi ra khỏi cửa lớn, Triết Liệt cũng đi theo sau; đám thuộc hạ của lão Tam như chuột gặp phải mèo, không dám có chút hành động nào.

Lão Tam xác định Từ Lâm đã rời khỏi hội quán, liền lấy điện thoại gọi cho Hắc Long.

----------------------

Ngồi yên lặng trên giường, hai chân Hàn Dĩ Xuyến đã hơi dũi thẳng nhưng đầu gối vẫn cong lên, cô gục đầu vào giữa hai đầu gối, mái tóc dài mượt xoã xuống che hết gương mặt tái nhợt của cô, hai tay cô ôm lấy hai bắp chân, yếu ớt, vô lực; tấm chăn màu đen dày bị đặt sang một bên. Trên chiếc giường màu đen, cô gái nhỏ với làn da trắng hồng, mịn màn, trên khắp tay chân đều là những dấu vết kích tình ái muội, chiếc áo sơmi trắng che đến bẹm đùi tạo nên một bức tranh tương phản sâu sắc.

Thỉnh thoảng Hàn Dĩ Xuyến lại ngẩng đầu lên nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt trong veo đầy tuyệt vọng, cô im lặng mà không có tiếng khóc nào.

Ở trên bàn vẫn còn đặt bữa trưa của cô, tất cả còn nguyên vẹn, cô chưa hề đụng vào!

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, cô biết lại là thím Vương.

Hai mắt sáng trưng, cô khẩn trương chạy vội xuống giường và bước đến cửa phòng đang dần mở ra.

Trên tay thím Vương là vài bộ váy ngủ mới, nhìn qua thì Hàn Dĩ Xuyến biết Từ Lâm sẽ không bao giờ để cô ra ngoài nữa!

Thím Vương cười hiền hậu và nói

- Hàn tiểu thư, đây là quần áo mà thiếu gia dặn chuẩn bị cho cô!

Phía sau thím Vương là hai người làm khác, bọn họ nghe lệnh bà mà đi vào trong dọn bát đĩa cho Hàn Dĩ Xuyến, nhưng khi bưng ra cửa, cả hai đều lo ngại nhìn thím Vương, vì cơm trưa vẫn còn nguyên vẹn.

Thím Vương sửng sờ nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt, cô không có ý định giải thích, cũng không muốn nhận số quần áo trên tay bà, thím Vương đành đưa cho một người làm đem vào bên trong đặt.

Bà thở dài nhìn Hàn Dĩ Xuyến

- Hàn tiểu thư, việc gì cô phải làm khổ bản thân mình như vậy, cô ngoan ngoãn nghe lời thiếu gia thì cậu ấy sẽ vui vẻ cho cô ra ngoài thôi!

Hàn Dĩ Xuyến nhìn ra bên ngoài cửa, hai vệ sĩ cao to đang đứng canh rấtnghiêm, không hề có chút lơ là nào! Cô biết nếu cứ cứng đầu xông ra cũng sẽ bị lôi vào lại mà thôi, cô mệt lắm rồi, cô không muốn đôi co với bọn họ nữa!

Chỉ thử hỏi thím Vương một câu

- Thím Vương, cháu không thể gọi điện thoại sao ạ? Chỉ hai phút thôi có được không? Cháu thật sự rất lo cho mẹ!

Thím Vương áy náy nhìn cô

- Hàn tiểu thư, cô đừng như vậy, thiếu gia đã dặn là không được để cô liên lạc với bên ngoài. Tôi cũng không có cách giúp cô!

Hàn Dĩ Xuyến thất vọng gật đầu, cô mấp máy môi

- Cháu hiểu rồi!

Sau đó bước từng bước lửng thửng về giường và ngồi xuống như lúc nãy thím Vương chưa vào.

Cô từ bỏ rồi!

Cô cũng quá mệt rồi!

Thay vì cô cứ gồng hết sức để chống đối thì chi bằng cô thoả hiệp, như vậy ít ra cô vẫn còn sống!

Cô không tin Từ Lâm sẽ không chán cô, người như hắn có lẽ chỉ cần khoảng hai đến ba tháng sẽ chán cô ngay, khi đó cô vẫn có thể trở về với mẹ, về thực hiện ước mơ của mình!

Đến lúc đó, cô phải sống thật tốt!

Thím Vương đau lòng thở dài, bà vừa muốn bước đi thì nghe giọng khàn khàn yếu ớt của Hàn Dĩ Xuyến vang lên

- Thím Vương, cháu đói rồi!

--------------------

Từ trong tiệm thuốc bước ra, Triết Liệt mở cửa ngồi vào vị trí lái chính rồi đưa một gói thuốc cho Từ Lâm.

Từ Lâm ngồi ở ghế sau, nhận thuốc xong rồi uống ngay để lấy lại tỉnh táo.

Triết Liệt vừa khởi động xe vừa nói

- Ngài làm vậy thật sự rất mạo hiểm!

Từ Lâm rút một điếu xì gà ra,ngậm vào miệng và châm lửa, hắn cười nhạt

- Cậu sợ?

Triết Liệt thở dài, cậu ta thực không ngờ Từ Lâm lúc đó biết rõ trong rượu có thuốc mà vẫn uống, sau đó lại dùng đến ván bài đen tối nhất là mạng của vợ con lão Tam, làm vậy thực sự quá nguy hiểm! Lúc đó chỉ có hai người mà phải đấu với hơn vài chục người, lại ở trong sào huyệt của chúng!

Nếu Từ Lâm không đủ tỉnh táo thì hôm nay hai người họ đã đến tây thiên lâu rồi!

- Ông ta muốn chơi thì tôi cũng nên tiếp đãi, dù sao trò chơi cũng đã bắt đầu!

Triết Liệt không dám nhiều lời, chuyên tâm lái xe.

---------------------

Biệt thự Từ gia, phòng ăn.

Trên bàn ăn hiện giờ có ba người, Từ Ngự Phong ngồi ở vị trí chủ nhà, Từ Thiên Tần và Bạch Sính Đình ngồi đối diện nhau.

Thức ăn đã có đầy đủ trên bàn.

Bạch Sính Đình cười ngọt ngào, liên tục gắp thức ăn cho chồng và con trai.

Từ Ngự Phong ăn được một lúc liền hỏi

- Tiểu Lâm lại không về nhà? Thiên Tần, ở công ty ba chẳng thể nói chuyện riêng với anh con, có thời gian con hãy quan tâm nó giúp ba!

Nụ cười trên môi Bạch Sính Đình cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng che giấu, vờ tán thành ý kiến của chồng

- Phải đấy Thiên Tần, anh con quanh năm rất ít khi về nhà, nếu có gặp thì con cũng nên bảo nó về thăm ba đi!

Từ Thiên Tần miễn cưỡng gật đầu, thầm thở dài

- Bà nội cũng thật là, sao lại tặng anh ấy cả một biệt thự như Đài Song Khê kia chứ? Làm anh ấy lưu luyến chỗ đó mà chẳng chịu về nhà!

Câu nói này của Từ Thiên Tần quả nhiên đã khiến Từ Ngự Phong không vui, cũng may là Bạch Sính Đình tinh ý nên đã nhanh chóng xoa dịu cơn giận của ông, nếu không thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào!

Trong lòng Bạch Sính Đình và Từ Thiên Tần đều biết rõ, Từ Ngự Phong chỉ xem Từ Lâm là con trai duy nhất của mình!

Mẹ con bọn họ qua nhiều năm rồi cũng không còn kỳ vọng vào cái thứ tình cảm gia đình đó nữa, cái bọn họ muốn có được bây giờ là Đại Từ!

Từ Thiên Tần cũng không muốn lại có một trận đại chiến, liền chuyển đề tài

- Ba, ba còn nhớ Hắc Long không?

Từ Ngự Phong giật mình khi nghe thấy cái tên này, ông quan tâm hỏi

- Tại sao con lại nhắc đến ông ta?

Từ Thiên Tần nghiêm túc trả lời

- Con có vài người bạn làm quản lý ở bến tàu, lần trước gặp mặt con có nghe họ nói đã nhìn thấy Hắc Long và anh con gặp nhau ở bến tàu!. Sau đó con thử điều tra thì biết được hiện giờ bọn họ đang tranh chấp địa bàn rất gay gắt.

Hai tay Từ Ngự Phong run run, ông vẫn còn nhớ như in những tội ác mà Hắc Long đã gây ra cho con trai Từ Lâm của ông, năm đó ông không giết ông ta đã quá nhân từ rồi, bao nhiêu năm qua, Hắc Long mai danh ẩn tích, không xuất hiện trên giang hồ, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sóng gió lại sắp đến!

Từ Ngự Phong cầm ly rượu lên và uống một ngụm, thở dài

- Thiên Tần, chuyện này rất phức tạp và nguy hiểm, con không nên dính vào thì tốt hơn!

Từ Thiên Tần vờ gật đầu, tiếp tục dùng cơm, cúi đầu xuống cười nham hiểm.

Bạch Sính Đình lại đang suy tư gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.