Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 86: Chương 86: Xin anh hãy tỉnh lại!




TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!

Chap 85: Xin anh hãy tỉnh lại!

Cạch

Hàn Dĩ Xuyến như cái xác không hồn đẩy cửa ra và bước vào phòng bệnh, hai mắt cô đỏ ngầu và sưng húp, nước mắt vẫn không ngừng rơi; bước chân của cô nặng nề và khó khăn, thật gian nan lắm cô mới có thể nhìn về phía giường bệnh.....

Trên chiếc giường màu trắng, Từ Lâm đang nằm đó, hắn nằm im không chút động đậy, chăn được đắp đến ngực, hai tay vẫn để ra hai bên, trên mu bàn tay còn cắm kim truyền dịch, gương mặt tuấn mỹ bị che đi một nửa vì ống dưỡng khí đặt ngang mũi.

Cuối cùng Hàn Dĩ Xuyến cũng đã đến được bên giường bệnh, nước mắt nóng hổi và mặn chát cứ thi nhau rơi xuống hai bên má cô, cô nhìn người đàn ông đang nằm im lặng trên giường, nức nở nói

- Lâm, anh mau tỉnh lại đi! Anh tưởng đùa như vậy thì vui lắm sao? Có phải anh muốn làm vậy để doạ em đúng không? Anh nghĩ anh như vậy thì em sẽ tha thứ cho anh......

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh của bốn bức tường và cả Từ Lâm đang nằm trước mặt.

Hắn không nghe cô nói!

Hắn không trả lời cô!

Hàn Dĩ Xuyến vừa khóc lại vừa gọi

- Lâm, đừng đùa nữa, anh mau tỉnh lại đi!

Vẫn như vậy, cô chỉ nhìn thấy một Từ Lâm yếu đuối đang nằm đó....

Bịch

Hai đầu gối cô mạnh mẽ chạm đất, cô gục xuống giường, hai tay cầm lấy bàn tay Từ Lâm, tim cô đau thắt, cô đau, thật sự rất đau, cô nghẹn ngào không thành lời

- Lâm.... xin lỗi.... xin lỗi anh... anh tỉnh lại đi được không... mở mắt ra nhìn em được không....xin lỗi vì đã lạnh lùng với anh... xin lỗi vì đã đuổi anh đi.... Lâm... em xin anh.... mở mắt ra được không.....

Tay cô run rẩy cầm chặt tay hắn, lúc chạm đến chiếc vòng tay trên cổ tay hắn, tim cô càng đau hơn, nước mắt rơi như nước đê tràn bờ.

- Lâm... em đã gạt anh đấy....em đã nói dối.... nói dối rằng đã hết yêu anh... anh có muốn nghe em nói thật không.... vậy thì mau tỉnh lại đi.....Lâm... anh đã nói muốn cùng em bắt đầu lại mà.... chỉ cần anh tỉnh lại.... chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em thì em sẽ quay lại bên cạnh anh... anh muốn gì cũng được.... muốn em ở lại Thượng Hải thì em sẽ ở lại... anh muốn gặp tiểu Hiên thì em sẽ đưa nó đến nhà anh để anh được gặp nó mỗi ngày... nên Lâm....làm ơn... anh làm ơn hãy tỉnh lại đi..

Bàn tay Từ Lâm trong tay cô vẫn không hề cử động, hắn vẫn nằm im như vậy.

Hàn Dĩ Xuyến đưa tay hắn đặt lên một bên má của mình, tim cô quặn thắt không ngừng, giọng cô nghẹn đắng

- Lâm....tiểu Hiên rất nhớ anh... anh hãy tỉnh dậy và đi gặp con đi.... Lâm... em xin lỗi.... em không nên nối dối anh.....Lâm... em nhớ anh lắm... sáu năm qua, không ngày nào là em không nhớ anh... “em yêu anh”,có phải anh luôn thích nghe em nói như vậy không, vậy thì anh mau tỉnh lại đi......mỗi ngày em đều sẽ nói với anh... em yêu anh...

Tại sao Từ Lâm vẫn chưa trả lời cô?

Tại sao hắn vẫn nằm im như vậy?

Hàn Dĩ Xuyến nhìn gương mặt anh tuấn đang yên tĩnh của Từ Lâm, cô lại đau đến muốn chết đi, run rẩy đưa tay vuốt lên một bên mặt hắn, cô cẩn thận đến từng cử chỉ, dù rằng đang rất đau, đau đến không thở được.....

Là tại cô đã quá tàn nhẫn!

Hắn biết rõ bản thân sẽ khó tỉnh lại nhưng vẫn không do dự mà phẫu thuật, rồi phải một mình giữ bí mật đó, chịu đựng sự lạnh nhạt của cô, nghe từng câu vô tình của cô!

Từ Lâm... chắc hắn đã rất khổ tâm.....

Có lẽ hắn còn đau hơn cả cô.....

------------------------------

Dù đã rửa mặt rất nhiều lần nhưng Hàn Dĩ Xuyến vẫn không thể che đi được gương mặt trắng bệnh như tờ giấy và hai mắt sưng đỏ, bộ dạng của cô vô cùng nhếch nhác. Cô bước từng bước vào phòng bệnh của tiểu Hiên.

Thuyên An và Phàm Diệc đang ngồi trên sofa liền bước lại gần cô, quan tâm hỏi

- Dĩ Xuyến, cậu vẫn ổn chứ?

- Tiểu Xuyến, em khiến anh rất lo...

Hàn Dĩ Xuyến mệt mỏi nhìn họ, khàn giọng trả lời

- Tớ không sao, xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng!

Cô liền nhìn xung quanh rồi hỏi

- Tiểu Hiên đâu rồi!

Thuyên An vội trả lời

- Bác gái đã dẫn con bé vào trong tắm rửa rồi!

- Mẹ!

- Dĩ Xuyến!

Thuyên An vừa dứt lời thì mẹ Hàn đã dẫn tiểu Hiên từ phòng tắm đi ra.

Tiểu Hiên vừa nhìn thấy mẹ đã vội buông tay bà ngoại và chạy ào đến, lao vào ngực Hàn Dĩ Xuyến khi cô đang cúi thấp người.

Hàn Dĩ Xuyến bế con lên và gượng cười nhìn bé, khàn giọng nói

- Tiểu Hiên của mẹ, từ hôm nay con đã khoẻ rồi, sẽ không phải chích thuốc nữa, có vui không nào?

Hai tay tiểu Hiên vòng qua cổ Hàn Dĩ Xuyến mà ôm chặt, bé nhìn cô, gật gật đầu và vui vẻ nói

- Tiểu Hiên rất vui ạ! Mẹ, sao ba còn chưa đến ạ?

Câu hỏi của tiểu Hiên làm lồng ngực Hàn Dĩ Xuyến lại đau thắt, cô cố kìm nén để không rơi lệ, nghẹn ngào nói với con gái

- Tiểu Hiên ngoan, mấy ngày tới ba sẽ rất bận nên chưa thể đến thăm con được, sau khi ba giải quyết hết công việc, ba nhất định sẽ đến tìm con, chịu không nào?

Tiểu Hiên hơi buồn và thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bé nhìn mẹ rất lâu rồi chu miệng nói

- Mẹ, sao mẹ lại khóc? Có phải mẹ nhớ ba không ạ?

Hàn Dĩ Xuyến vừa lau nước mắt vừa gượng cười, lắc đầu nói

- Mẹ không sao!

Vừa nói cô vừa để tiểu Hiên ngồi lên giường rồi cúi thấp người để có thể đối diện với bé, cô vừa vỗ nhẹ lên má con vừa nói

- Mẹ cũng rất nhớ ba, tiểu Hiên và mẹ sẽ cùng chờ ba đến nhé!

Tiểu Hiên mỉm cười nhìn mẹ

- Vâng ạ!

Hai mẹ con đang trò chuyện với nhau thì Thuyên An đã bưng một khay thức ăn đến và nói

- Nào, tiểu Hiên phải ăn cơm rồi!

Hàn Dĩ Xuyến cười cười nhìn con rồi nhận kéo chiếc bàn nhỏ trên giường ra, đặt khay thức ăn lên rồi bắt đầu đút cho tiểu Hiên ăn.

Ăn xong thì Hàn Dĩ Xuyến lại lau sạch tay chân cho tiểu Hiên. Cô ngồi chơi với bé một lúc, đợi bé ngủ rồi mới bắt đầu đứng lên.

Mẹ Hàn giúp dọn dẹp vài thứ rồi đắp lại chăn cho tiểu Hiên, bà nhìn Hàn Dĩ Xuyến, thở dài và nói

- Chắc con đang rất lo cho cậu ta, qua đó đi! Mẹ sẽ chăm tiểu Hiên!

Hàn Dĩ Xuyến xúc động nhìn mẹ, gật gật đầu rồi nói nhỏ

- Cảm ơn mẹ!

Thuyên An vỗ nhẹ lên vai Hàn Dĩ Xuyến rồi cùng cô đi ra ngoài.

Phàm Diệc nãy giờ chỉ ngồi bên cạnh giường của tiểu Hiên mà nhìn Hàn Dĩ Xuyến bơ phờ, thơ thẩn, anh biết cô đang rất lo cho Từ Lâm nên chỉ có thể im lặng mà không thể xen vào.

...........................

Thuyên An tiễn Hàn Dĩ Xuyến ra ngoài cửa, đi thêm vài bước, cô mới nói

- Cứ chăm sóc anh ta thật tốt đi! Không cần lo về tiểu Hiên quá đâu, ở đây đã có rất nhiều người rồi!

Hàn Dĩ Xuyến ngậm ngùi gật đầu.

- Cảm ơn cậu!

Thuyên An bước lại gần cô bạn của mình rồi dành cho cô một cái ôm an ủi.

- Dĩ Xuyến, đừng lo, Từ Lâm sẽ không sao đâu!

Hàn Dĩ Xuyến gượng cười gật đầu rồi nói

- Đừng để tiểu Hiên biết!

Cô không muốn tiểu Hiên biết Từ Lâm vì cứu nó mà gặp bất trắc, cô không muốn nhìn thấy tiểu Hiên phải buồn!

Bởi vì cô tin Từ Lâm sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại rất sớm!

.................................

Từ phòng bệnh của tiểu Hiên đi tới gần phòng bệnh của Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên ngừng bước khi nhìn thấy Triết Liệt đang đứng phía trước cô và cung kính cúi đầu

- Cô Hàn!

Mà trước cửa phòng bệnh của Từ Lâm còn có hai tên thuộc hạ đứng canh, bọn họ nhìn thấy cô cũng cúi đầu chào.

Hàn Dĩ Xuyến đến gần Triết Liệt, trầm mặc một lúc rồi nói

- Tôi có chuyện này muốn hỏi anh!

Triết Liệt có chút kinh ngạc nhưng vẫn đồng ý gật đầu.

Hàn Dĩ Xuyến nhìn qua cánh cửa phòng bệnh rồi quay đầu về và hỏi

- Sáu năm trước, Lâm đã gặp phải chuyện gì sao?

Triết Liệt ra hiệu cho hai tên thuộc hạ lên phía trước vài bước rồi mới suy tư nhìn Hàn Dĩ Xuyến, trầm giọng nói

- Cô muốn nói đến chuyện Từ tiên sinh bị ngộ độc rượu?

Hàn Dĩ Xuyến nặng nề gật đầu, cô xót xa nói tiếp

- Tất cả những chuyện đã xảy ra với anh ấy lúc đó, xin hãy cho tôi biết!

Triết Liệt đút hai tay vô túi quần, đau lòng nói

- Sáu năm trước, khi cô Hàn rời đi, Từ tiên sinh cả ngày chỉ đến club của Tô tiên sinh mà uống rượu, ngài ấy một mình uống từ sáng đến tối, về Đài Song Khê lại tự nhốt mình trong phòng mà uống liên tục năm ngày năm đêm, chuyện của tổ chức và tập đoàn đều không quan tâm; đến ngày thứ bảy, chúng tôi đành phải phá cửa vào phòng, lúc đó thì thấy Từ tiên sinh nằm bất tỉnh trên sàn cùng một bãi phế thải, chúng tôi đưa ngài ấy đến bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán là ngộ độc rượu, phải làm phẫu thuật dạ dày ngay.

Từng câu từng chữ Triết Liệt nói như cây kim nhọn đâm vào lồng ngực Hàn Dĩ Xuyến đến đau rát, hô hấp của cô càng lúc càng khó khăn.

Triết Liệt tiếp tục nói

- Sau khi phẫu thuật dạ dày, Từ tiên sinh nhất quyết muốn về lại Đài Song Khê, nhưng khi về đó, ngài ấy lại không nằm nghỉ lần nào, suốt ngày đi đi lại lại khắp biệt thự, rồi đến ngày thứ năm, ngài ấy lên cơn sốt, nằm miên man như vậy suốt ba ngày liền. Khoảng thời gian đó đối với chúng tôi mà nói như một cực hình, tôi đã theo ngài ấy mười mấy năm nhưng chưa từng thấy bộ dạng suy sụp ấy của ngài ấy lần nào, có lẽ là vì một người rất quan trọng trong lòng ngài ấy.....

Hai chân Hàn Dĩ Xuyến mềm nhũn, phải vịn vào tường mới có thể đứng vững, vô thức nói một câu

- Người quan trọng đối với anh ấy không phải Y Bình sao?

Triết Liệt biết rõ cô không nói mình nghe nhưng cậu ta vẫn trả lời.

- Ngày đầu tiên khi cô rời đi, Y Bình đã đến tìm Từ tiên sinh ở club của Tô tiên sinh, kết quả là bị ngài ấy đánh tới chết. Tô tiên sinh, luật sư Cố và những người khác phải vất vả lắm mới có thể giúp ngài ấy yên ổn về mặt pháp luật.

Hàn Dĩ Xuyến tưởng mình nghe lầm, cô ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn cậu ta, nghẹn ngào hỏi tiếp

- Những ngày sau đó... anh ấy thế nào? Có đổ bệnh nữa không.....?

Triết Liệt trầm ngâm thở dài

- Từ sau cơn sốt đó, ngài ấy rất khó ngủ, có thể còn hơn cả trước đây, nhiều lúc phải dùng đến cả thuốc ngủ thì mới có một giấc ngủ chưa đầy bốn tiếng!

Nước mắt của Hàn Dĩ Xuyến đua nhau rơi xuống.......

“ Dĩ Xuyến, anh buồn ngủ lắm, sáu năm qua, ngày nào anh cũng buồn ngủ. “

Cô nhớ lần trước Từ Lâm đã nói như vậy với cô, rằng hắn rất buồn ngủ, chẳng lẽ là như vậy......

Triết Liệt nhìn cô đau đớn như vậy, chậm rãi nói

- Cô Hàn, cô có biết Từ tiên sinh đã gọi tên ai trong khi nằm miên man không?

Ngừng một lát, cậu ta nhìn Hàn Dĩ Xuyến, rồi suy tư nói tiếp

- Là tên cô, ngài ấy đã gọi tên cô cả ngày lẫn đêm.

Bước chân Hàn Dĩ Xuyến lảo đảo suýt ngã, cô chống một tay lên ngực trái, cúi thấp đầu mà bật khóc, tiếng khóc từ nhỏ đến lớn dần.

Là tại cô!

Tất cả là tại cô!

Cô không nên bỏ mặc Từ Lâm lại và rời đi!

Chắc hắn đau lắm!

Chắc rất cô đơn!

Cô đã luôn cho rằng hắn sống rất tốt, sẽ sống với cuộc sống tự do tự tại của chính mình.

Bởi vì cô đã nghĩ rằng hắn không hề yêu cô!

Nhưng sự thật lại không như những gì cô nghĩ.

Tại sao....

Tại sao hắn không nói với cô rằng hắn rất yêu cô?

Tại sao phải im lặng?

Tại sao phải một mình chịu đựng?

Chỉ cần hắn nói ra, cô sẽ không rời đi nữa?

Nếu như một câu “ Dĩ Xuyến, anh yêu em” có thể cho cô nghe sớm hơn.

Nếu như là sáu năm trước.

Thì có lẽ.....

Cả cô và hắn sẽ không phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy!

Sẽ không phải hành hạ nhau đến mức này!

Và sẽ không phải để lỡ mất cả sáu năm trời!

Triết Liệt đứng bên cạnh nhìn Hàn Dĩ Xuyến khóc đến tê tâm liệt phế, trong lòng cũng chẳng thoải mái.

Người trong cuộc luôn u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo!

Câu này quả thật rất đúng với hai người họ, rõ ràng có thể bên nhau từ sáu năm trước rồi, nhưng chỉ vì lòng tự tôn của bản thân mỗi người quá cao mà phải lỡ nhau đến sáu năm trời.

............................

Từ Lâm vẫn nằm bất tỉnh như vậy, nhìn hắn lúc ngủ thật sự rất hiền lành và còn chút... đáng yêu.

Hàn Dĩ Xuyến cầm khăn lau từ trên vùng trán của hắn xuống mặt, ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên đôi mày kiếm, đến sóng mũi cao thẳng, chóp mũi, môi mỏng mím lại.

Đã rất lâu rồi cô không được gần hắn như vậy, gương mặt yêu mị này đã lâu lắm rồi cô không được chạm đến.

- Lâm, tại sao anh vẫn chưa chịu tỉnh lại? Có phải anh rất giận em không?

Bàn tay cô đặt trên má Từ Lâm rất lâu, đôi mắt ngân ngấn lệ vẫn không rời khỏi gương mặt hắn; cô ghét cái ống khí ngang mũi hắn... tại sao hắn vẫn chưa tỉnh lại?

Hàn Dĩ Xuyến nhúng khăn vào thau nước bên cạnh và tiếp tục lau tay cho Từ Lâm.

Cô cầm bàn tay to lớn của hắn áp vào má mình, mắt vẫn nhìn lên mặt hắn, nghẹn ngào nói

- Lâm, xin lỗi vì đã khiến anh đổ bệnh vì em, xin lỗi vì đã khiến anh nhớ em như vậy, Lâm, em xin lỗi, em không nên bỏ anh lại mà đi. Lâm, nếu anh tỉnh lại, em hứa sẽ không làm anh tức giận, làm anh đau khổ nữa, được không anh? Anh mở mắt ra nhìn em đi!

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến cầm lấy cổ tay Từ Lâm, giữ luôn cả chiếc vòng tay của hắn, nước mắt mặn chát và nóng hổi cứ lăn từ má cô xuống da thịt hắn.....

- Lâm, tỉnh lại đi anh! Em rất nhớ anh!

Vì nhớ cô, vì tổn thương bởi cô mà Từ Lâm đã biến thành một con người khác với trước đó, yếu đuối hơn, suy sụp hơn.

Hơn hai mươi năm, đó là lần đầu tiên hắn đổ bệnh, có lẽ rất đau?

Cô có thể hình dung được dáng vẻ vật vã thống khổ của hắn khi gọi tên cô trong cơn mê.

Khi đó cô lại không ở bên cạnh hắn!

Y Bình làm cô và tiểu Hiên bị thương, có phải vì thế mà hắn đã đánh cô ta?

Y Bình!

“ Lúc ở cùng tôi, anh ấy luôn gọi tên cô! “

Lẽ ra lúc đó cô nên đoán ra rồi chứ?

Lẽ ra cô nên hiểu tình cảm của Từ Lâm ngay từ lúc đó rồi chứ?

Có lẽ Y Bình chỉ là cái cớ để hắn trả thù cô, vì hắn hận cô.....

Nhưng không phải có yêu mới có hận sao?

Cô đã như vậy!

Cô đã rất hận hắn, suốt sáu năm qua....

Vì cô còn rất yêu hắn.

---------------------------------

Đã hơn năm ngày rồi, Từ Lâm vẫn chưa tỉnh lại.......

Đắp lại chăn cho Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn một lúc, đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn rồi đứng lên. Cô đi tới cửa sổ và kéo rèm ra.

Bên ngoài khuôn viên có rất nhiều cây hoa tử đằng đang nở rực.

Qua lớp cửa kính, Hàn Dĩ Xuyến có thể nhìn thấy cả một sắc tím mê người, cô quay đầu lại nhìn Từ Lâm đang nằm trên giường, giọng chua xót nói

- Lâm, hoa tử đằng ở đây không đẹp như trong Đài Song Khê nhỉ?

Cô nở một nụ cười yếu ớt rồi lại trở lại ghế bên cạnh giường, cầm tay Từ Lâm lên, cô nhẹ giọng nói

- Lâm, anh từng trồng hoa tử đằng cho em nhưng lại bị em làm vỡ mất rồi! Anh tỉnh lại và trồng lại cho em được không?

Cô vùi mặt vào lòng bàn tay hắn rất lâu, nước mắt lại rơi đầy xuống tay hắn......

------------------------------

Ngày thứ sáu rồi, Từ Lâm vẫn như vậy.....

Vừa lau người xong cho Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến ngồi nhìn hắn rất lâu, một tay cô nắm lấy tay hắn, tay kia áp vào má hắn, cô nói bằng giọng bực bội nhưng lại đang khóc

- Lâm, tại sao anh vẫn chưa chịu tỉnh lại. Không phải bình thường anh rất khoẻ mạnh sao? Còn đánh chết cả mười mấy người, bây giờ ngay cả một con kiến anh cũng cần em bắt giúp, anh không thấy mắc cỡ sao?

Cô mắng xong nhưng vẫn thấy Từ Lâm nằm im như vậy, cô vừa lau nước mắt vừa hạ thấp giọng khẩn cầu

- Lâm, em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh! Nhưng em cứ để yên thế này, anh lại lười biếng....

Hai tay cô cầm lấy tay hắn, vùi mặt vào trong và gục xuống giường, cô nức nở từng tiếng.

- Lâm, anh là đồ xấu xa, tại sao vẫn không chịu mở mắt ra nhìn em.....

Tiếng khóc của cô vang vọng khắp phòng bệnh mà không ngớt.

-----------------------------------

Hôm nay là ngày tiểu Hiên xuất viện, Hàn Dĩ Xuyến đã gọi Triết Liệt đến trông Từ Lâm rồi đi sang phòng bệnh của tiểu Hiên.

Trong phòng, Thuyên An và mẹ Hàn đang thu dọn đồ đạc của tiểu Hiên.

Tiểu Hiên đã thay một bộ đồ rất đẹp và khoác một chiếc áo khoác len, bé đang ngồi trên giường và ôm con búp bê Từ Lâm mua cho, ánh mắt buồn bã của bé cứ nhìn về phía cửa, thỉnh thoảng lại hỏi

- Bà ngoại, sao ba vẫn chưa đến ạ? Mẹ cũng bận luôn ạ?

Mẹ Hàn chuyển đồ trên tay sang cho Thuyên An, đau lòng đi tới ôm lấy cháu ngoại, vỗ về

- Vài ngày nữa ba cháu sẽ đến đón cháu mà. Lát nữa mẹ sẽ đến, tiểu Hiên ngoan nào!

Tiểu Hiên buồn bã vùi đầu vào ngực bà ngoại, mắt vẫn hướng về phía cửa.

Những ngày qua Hàn Dĩ Xuyến chỉ đến thăm tiểu Hiên ba tiếng mỗi ngày rồi nói bận và rời đi, khiến bé thất vọng rồi tủi thân.

Hai mắt tiểu Hiên sáng rực khi nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đi vào, vội giãy khỏi ngực bà ngoại và leo xuống giường

- Mẹ!

Vừa gọi bé vừa lao vào lòng Hàn Dĩ Xuyến, cười khúc khích.

- Mẹ, tiểu Hiên nhớ mẹ lắm... cũng rất nhớ ba nữa...!

Hàn Dĩ Xuyến xót xa bế con lên, một tay vuốt nhẹ lên má của con và nhỏ giọng nói

- Mẹ xin lỗi vì không thể đến chơi với con nhiều hơn!

Tiểu Hiên vừa cười vừa lắc đầu

- Tiểu Hiên không giận mẹ đâu ạ!

Hai mẹ con đang trò chuyện thì Thuyên An và mẹ Hàn đã dọn đồ xong.

Thuyên An xách một cái túi lớn, cười cười nhìn hai mẹ con rồi nói

- Đi thôi nào!, chúng ta về nhà!

“ Nhà” đối với tiểu Hiên có lẽ còn quá xa lạ, vì từ lúc hai tuổi bé đã phải nhập viện và luôn ở trong bệnh viện. Nhưng từ hôm nay, bé sẽ luôn được ở nhà cùng ba mẹ....

Hàn Dĩ Xuyến bế tiểu Hiên và xách thêm một túi đồ đi ra khỏi phòng bệnh.

Thuyên An xách hai túi lớn, mẹ Hàn chỉ cầm một túi đựng vật dụng nhỏ.

Bốn người cùng ra khỏi bệnh viện.

Ninh Diệp và Phàm Diệc không đến vì đều bận.

Ninh Diệp phải giúp Hàn Dĩ Xuyến xử lý một số việc của OY.

Còn Phàm Diệc thì cũng không rõ.....

...................

Tiểu Hiên và mẹ Hàn cùng về nhà mà Thuyên An đã chuẩn bị trước, còn Hàn Dĩ Xuyến vẫn ở lại bệnh viện cùng Từ Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.