Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 96: Chương 96: Ba ở đây , mẹ vắng mặt




 

Vũ Nghê hướng dẫn Diêu Hân học thuộc những câu chữ không tốt xong , bèn quay sang nói :"Bây giờ chị có việc phải đi , em tự mình tham khảo thêm nhé !" Dứt lời Vũ Nghê liền cùng tiểu Cao ra khỏi phòng làm việc !

Vũ Nghê mới vừa ra khỏi thang máy thì thấy Tưởng Vũ Hàng từ cửa chính đi tới "Tưởng tổng , chào buổi sáng !" Bởi vì những nhân viên khác đang lui tới ở đại sảnh cho nên Vũ Nghê phải giả vờ xưng hô thế

"Vũ Nghê , lát nữa anh có chuyện cần gặp em , giờ thì em cứ tham gia phỏng vấn đi !" sau đó Tưởng Vũ Hàng hướng nhìn tiểu Cao gật đầu một cái !

Vũ Nghê đưa mắt nhìn Tưởng Vũ Hàng mấy giây , sau đó mới rời đi !

Mất đến 20'; lái xe , cuối cùng Vũ Nghê và tiểu Cao cũng đến được địa điểm tổ chức cuộc thi phát biểu

Trên đài bố trí theo phong cách thời thượng , không hề giống với bục giảng dành cho thiếu nhi , làm người ta liên tưởng đến bài phát biểu diễn văn của tổng thống !

Cuộc thi diễn giải sắp bắt đầu , hầu hết các hàng ghế phía trước ở khán đài đều dành cho những lãnh đạo thành phố , bên cạnh là hình ảnh của các bạn nhỏ và phụ huynh đi cùng (Diễn giải hay còn gọi là cuộc thi diễn thuyết , phát biểu hay nhất của các em nhỏ)

Vũ Nghê cầm theo micro đi về phía đám nhóc ăn mặc trẻ trung . Chiếc máy ảnh vừa xuất hiện thì các bạn nhỏ nãy giờ còn đang làm nũng hoặc đang ăn vặt ngay lập tức sửa sang lại bộ dạng ngay ngắn chỉnh tề , trên mặt hiện lên nụ cười toe toét , nháy mắt nhìn vào ống kính

Nhìn các gương mặt đáng yêu của những người bạn nhỏ , Vũ Nghê có chút kích động . Nếu như con cô còn sống , năm nay chắc cũng lên tiểu học rồi !

Vũ Nghê phỏng vấn một người bạn nhỏ có cha mẹ đi cùng , mẹ của đứa bé chính là nhân viên của cục văn hóa , trong bản thảo phỏng vấn đều ghi rất rõ . Sau đó cô lại ngẫu nhiên phỏng vấn những đứa trẻ khác , trong đó có một cô gái nhỏ đang ngồi một mình , thu hút ánh mắt của Vũ Nghê .

Cô gái nhỏ mặc một bộ váy vải bông màu vàng nhạt , váy nhìn qua rất mới , nhưng kiểu dáng đã quá lỗi thời . Cô bé ngồi lặng yên , đôi mắt thỉnh thoảng hướng về phía phụ huynh của những bạn học khác . Mặc dù ánh mắt của cô bé rất đẹp , nhưng bên trong ẩn chứa một nỗi buồn thắm đượm mùa thu

Ánh mắt của cô bé làm Vũ Nghê nhớ đến khoảnh khắc lúc xưa của mình . Vũ Nghê mỉm cười thân thiện , ngồi vào chỗ trống kế bên cô gái nhỏ "Cô bé này tên gọi là gì , là người đại diện cho trường tiểu học tham gia cuộc thi hay sao ?! Có thể nói cho dì biết hay không ?!"

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên , nhìn dì phỏng vấn một chút , ngay sau đó khẽ cười "Dì à , xin chào , con biết dì . Dì chính là nữ phát thanh viên tin tức buổi chiều đúng không ạ ?!" Cô gái nhỏ không trả lời vấn đề của Vũ Nghê mà tò mò hỏi ngược lại

Vũ Nghê cười ra thanh âm , sờ sờ đỉnh đầu cô gái nhỏ "Đúng vậy , cám ơn con . Vậy bây giờ đến phiên con phải giới thiệu rồi chứ ?!"

Cô gái nhỏ trông rất xấu hổ , nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời :"Con là đại diện cho trường tiểu học Ngôi Sao tham gia cuộc thi với số báo danh 12 , tên là. . . . . ."

"Bạn ấy tên là Hòa Hoan Hoan . Dì à , tên của bạn ấy quả thật mắc cười , con thích gọi bạn ấy là Hoan Hoan đấy !" Bạn nhỏ ngồi kế bên lên tiếng , trên người cậu bé mặc áo vest ngoài và quần tây màu đen , phía trong là chiếc áo sơ mi trắng . Nói xong lại hướng về phía ống kính lộ ra khuôn mặt tươi cười !

Không hiểu tại sao khi cô nhìn thấy cậu bé , trái tim lại vô thức đập liên hồi , không khỏi nhíu mày nhìn vào cậu bé mấy lần.

Rất đẹp trai , tựa hồ như đã gặp qua ở đâu !

"Lạc Dật , dì đó đang phỏng vấn tớ , cậu không được ăn nói hàm hồ ở đây nghe chưa !" Cô gái nhỏ cau mày , bộ dạng bắt chước người lớn , ra sức phê bình cậu bé

"A , các con là bạn học cùng lớp phải không ?! Con tên là Hòa Hoan Hoan , còn con tên là Lạc. . . . . . Dật !" Nói đến chữ Lạc , cô lại thấy khá trùng hợp ngẫu nhiên , hóa ra cậu bé này cũng họ Lạc !

"Đúng vậy , dì à , dì rất thông minh . Chúng con học cùng một lớp , hiện tại đang là đối thủ cạnh tranh !" Lạc Dật cẩn thận nhìn người trước mắt . Wow , cái dì này chẳng phải giống với người mà ba nói trước kia hay sao , nói sẽ cưới bằng được dì này về làm mẹ của hắn ?!

Không đúng , có nét giống , nhưng cũng không giống lắm . Dì kia thoạt nhìn rất nghiêm túc , trên tivi thì luôn lạnh như băng . Còn dì này nhìn rất dịu dàng , cười lên rất xinh đẹp

Ừ , cũng khá đó nha . Dì này xem ra rất tốt , không giống như hay ăn hiếp kẻ khác !

"Dì à , con có thể hỏi dì một chuyện không ?!" Cặp mắt Lạc Dật chăm chú nhìn Vũ Nghê , rất nghiêm chỉnh hỏi

"Ừ , con hỏi đi !" Vũ Nghê đưa micro đến gần khóe miệng Lạc Dật chờ đợi câu hỏi . Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó , cô rất tò mò xem cậu bé sẽ hỏi gì  

Lạc Dật cười ma ranh một tiếng , sau đó hướng về phía micro mà hỏi "Dì à , dì đã kết hôn chưa ?!"

Ánh mắt Vũ Nghê trợn to lên , cứ thắc mắc mãi sao cậu bé lại hỏi vấn đề này "Người bạn nhỏ Lạc Dật của chúng ta có lòng hiếu kỳ đến vậy ư ?! Hoan Hoan , con nói cho dì biết , bình thường ở trong lớp học , Lạc Dật cũng sẽ đáng yêu như thế sao ?!" Vũ Nghê khéo léo đưa micro đến gần Hoan Hoan , né tránh câu hỏi nghịch ngợm kia

Cô gái nhỏ đặc biệt hiểu chuyện , lúc nào cũng muốn tôn vinh tập thể , bảo vệ hình tượng trường lớp :"Dì à , Lạc Dật lợi hại lắm . Mặc dù bạn ấy rất nghịch ngợm , nhưng mà mỗi lần bạn ấy giải đáp xong bài tập , đều được cả lớp vỗ tay thật to" Người bạn nhỏ một phen khen ngợi

Cậu bé kia tựa hồ không cảm kích việc cô gái nhỏ ca ngợi mình , còn liếc xéo một cái :"Hòa Hoan Hoan , cậu thật thông minh . Nhìn đi , ra vẻ là khen ngợi tớ , thật ra thì tự khen chính mình . Mỗi lần tham gia cuộc thi diễn giảng , không phải điểm số của cậu đều cao hơn tớ ư , rất tự hào đúng không ?!"

Vũ Nghê nhìn hai đứa trẻ trước mắt không nhịn được muốn cười vang lên . Con của cô nếu như còn sống , có thể nào cũng giống như cô gái nhỏ luôn miệng nghiêm trang , hoặc là như thằng bé kia nghịch ngợm gây sự đây ?!

Đang trong thời gian công tác nên cô biết rằng không thể ham vui mà phát tiết . Vũ Nghê tiếp tục phỏng vấn một vài vấn đề liên quan , để còn phải biên tập lại sau này

"Chị Vũ Nghê , mình trở lại vấn đề đi !" Tiểu Cao thấy hai đứa bé trêu chọc nhau thiếu điều cũng muốn cười to . Cô gái nhỏ vẫn rất nghiêm túc trả lời , còn thằng bé kia thì luôn ở một bên ngắt lời ! Cô gái nhỏ một mực giảng hòa , thằng bé kia một mực quậy phá . Cô gái nhỏ giận đến mặt đỏ tai hồng , còn thằng bé kia thì được nước cười to

Vũ Nghê làm một cử chỉ OK với tiểu Cao , sau đó lại hướng về phía hai đứa bé :"Dì thấy có rất nhiều bạn nhỏ được phụ huynh đi cùng , nhưng chỉ có hai con là tham gia một mình ở đây , vậy ba mẹ của các con đâu rồi ?! Có phải đang bận việc , chỉ có thể xem các con trên tivi ?!"

Nghe đến vấn đề này làm nụ cười trên môi của cô gái nhỏ giảm đi mấy phần , giọng nói lí nhí :"Dì à , con không có ba mẹ , con là trẻ mồ côi , con ở cô nhi viện ‘Thánh Tâm’ !"

Vũ Nghê cầm micro , vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn "Ừ , dì xin lỗi , dì lại hỏi một chủ đề không vui rồi !"

Cô gái lắc đầu một cái , khẽ mỉm cười "Không có ạ !"

Lạc Dật không đợi Vũ Nghê hỏi đến , trực tiếp mở miệng :"Dì à , con có ba , mẹ vắng mặt , dì có hứng thú để làm mẹ của con không ?! Hì hì , nói nhỏ cho dì biết nha , ba của con rất là đẹp trai , body chuẩn , rất nhiều dì xinh đẹp ở đây đều theo đuổi ba . . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.