Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 84: Chương 84: Có chỗ hơn người




 

"Nghe chủ nhiệm nói , em cự tuyệt phỏng vấn lại Lạc Ngạo Thực ?!" Khi Vũ Nghê xuống xe và chuẩn bị lên lầu thì Tưởng Vũ Hàng mở miệng

"Xin lỗi anh , cuộc phỏng vấn này , em hoàn thành không được rồi . Anh hiểu em mà , em thật sự không muốn gặp lại hắn ta . Chuyện này cứ giao cho những người khác làm đi !" Vũ Nghê không thể không nói

Tưởng Vũ Hàng dùng hành động chớp mắt một cái , coi như ý bảo ‘anh hiểu rồi’ , sau đó nở một nụ cười dịu dàng "Yên tâm đi , anh chỉ tùy tiện hỏi thôi , chuyện này anh sẽ giao phó cho người khác ! Cũng may , Lạc Ngạo Thực rất rộng rãi , hắn không trách cứ việc chúng ta đánh mất tài liệu phỏng vấn , vẫn sẵn sàng dành thời gian để thực hiện lại cuộc phỏng vấn !"

"Vậy tốt rồi !" Vũ Nghê tùy tiện lên tiếng , cũng không bày tỏ gì , chỉ nói thêm một câu :"Em đi lên lầu đây , anh về đến nhà thì gọi điện thoại cho em nha !" . Đây là hành động thường lệ của bọn họ

"Vũ Nghê , đợi đã nào...!" Tưởng Vũ Hàng dùng sức bắt được cánh tay của Vũ Nghê .

Vũ Nghê xoay người , thấy được con ngươi của hắn phát ra nồng đậm dục vọng , ánh mắt nóng bỏng dính vào người cô . Đột nhiên trong đầu nảy lên hốt hoảng "Bây giờ khuya lắm rồi , em muốn nghỉ ngơi ——"

Tưởng Vũ Hàng nắm thật chặt cánh tay Vũ Nghê , đồng thời đem cánh tay cô để lên cơ thể rắn chắc của mình . Tưởng Vũ Hàng đè thấp thân thể , nhìn thẳng vào cô , giọng hơi chất vấn "Vũ Nghê , rốt cuộc em còn phải tránh anh đến bao giờ ?!"

Hắn đột nhiên chất vấn làm cô cảm thấy chán ghét "Vũ Hàng , trước đây em đã từng nói ,  chúng ta sẽ không nóng lòng đốt cháy giai đoạn , anh cũng đã hứa với em , đúng không ?!"

Điều kiện này là cô đưa ra khi đó . Nếu không phải vì hắn từng cam đoan , thì nửa năm trước , cô cũng không tiếp nhận việc hắn theo đuổi mình !

"Đúng là anh có cam đoan như vậy , chúng ta bắt đầu thử qua lại với nhau , anh sẽ không làm những việc em không thích . Thế nhưng hành động cũng như lời nói của em , làm anh phát giác em không thật sự yêu anh . Em luôn làm anh cảm thấy hoang mang , em có biết không ?!" Tưởng Vũ Hàng nhẹ giọng nói ra cảm xúc của mình , giữa hai lông mày nhàn nhạt khổ sở.

"Em chỉ cảm thấy chúng ta  bây giờ chưa có phát triển đến mức như thế , cho nên mong anh hiểu được em !" Cô thành thực nói ra ý nghĩ của mình , không hề tránh né

Ý nghĩ đó vô tình lại ... nặng nề đả kích Tưởng Vũ Hàng "Vũ Nghê , em có thể nói thật hay không , em không còn cảm tình gì với Lạc Ngạo Thực nữa , đúng không ?! Nếu như trong lòng em không có người khác , thì tại sao lại đối với anh như thế ?!"

Lời nói của Tưởng Vũ Hàng giống như một hòn đá rơi xuống hồ thu yên tĩnh , làm cho Vũ Nghê sững sờ hồi lâu , sau đó mới khôi phục lại bình tĩnh "Giữa hắn và em dù có gặp gỡ thế nào , thì bây giờ cũng chẳng còn liên lạc nhau . Vũ Hàng , thật ra thì em cứ nghĩ rằng sẽ chấp nhận được anh , nhưng mà em vẫn không thể , em đã từng từ chối yêu cầu của anh rất nhiều lần , cứ từ chối thế này mãi , em biết anh sẽ rất khó chịu hoặc đau khổ . Vì vậy ~ em nghĩ là , chúng ta ... tốt hơn chúng ta hãy trở lại làm bạn bè bình thường đi , có được không anh ?!"

Cô không phải vì tức giận nói lẫy , mà đây là đề nghị rất nghiêm túc . Về việc chia tay , cô đã cân nhắc thật lâu , lâu đến nỗi từ khi hắn bắt đầu ra sức theo đuổi cô

"Không , Vũ Nghê . Xin em đừng nên nói vậy , anh không muốn chia tay !" Tưởng Vũ Hàng kiên trì nói , cô đã ở trong lòng hắn sáu năm , hắn không muốn như vậy mà buông tay

"Tưởng Vũ Hàng , thật ra thì em vẫn không hiểu anh yêu em ở chỗ nào ?! Em là một người phụ nữ đã từng kết hôn , thậm chí đã từng sinh con . . . . . . Anh chỉ mới hai mươi bảy tuổi , lại còn là tổng giám đốc của đài MBS , điều kiện nổi bật , những cô gái thích anh nhiều không kể xiết , em không cảm thấy mình có chỗ nào hơn người nữa ?!"

Tưởng Vũ Hàng từ từ trầm mặc , ánh mắt dần mông lung . Đang lúc Vũ Nghê muốn xuống xe , thì hắn cất tiếng "Không sai , đầu tiên là anh bị vẻ xinh đẹp của em hấp dẫn , anh chưa từng gặp qua một cô gái nào quyến rũ như em , ánh mắt của em như xuyên thấu tất cả , chính là ánh mắt chín chắn , so với cơ thể thì vô cùng mâu thuẫn , mâu thuẫn khiến người khác phải động lòng . Nhìn em nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường , lạc quan , tính cách không khuất phục làm người khác rất cảm động . Nếu đem so sánh với anh , em thật cang trường !"

Lời của hắn gợi lên quá khứ sáu năm trước của cô , từ hai bàn tay trắng , cô một mình đến Hoa Kỳ , lần đầu tiên cô gặp hắn là tại sân bay

"Sáu năm trước , em không như anh mô tả , em khó coi cực kỳ !" Cô nhớ rất rõ , có người từng nói , nhìn thấy cô thật sởn-gai-ốc . "Hơn nữa em cũng không có kiên cường như anh nói , chỉ là em muốn lấp đầy vui vẻ , để có thể xoá đi thống khổ của bản thân ! Thậm chí lúc ấy em cố gắng học tập là bởi vì so với những bạn bè khác , đã quá tuổi đi học . Lúc ấy em chỉ nghĩ là giành toàn bộ học bổng mà thôi !" Hai mươi mốt tuổi cô quay về trường , học lại bộ môn báo chí

Bọn họ giống như mặc ai nấy nói , Tưởng Vũ Hàng không đáp lời Vũ Nghê , chỉ nói theo cảm thụ của bản thân :"Anh yêu nụ cười của em , thỉnh thoảng nhìn em rất ngây thơ , em lại rất tỉ mỉ , hiểu lòng người khác . Ba năm trước đây anh thay mặt tổng giám đốc tiếp nhận MBS , em đã khích lệ cho anh rất nhiều , em yên lặng ủng hộ anh , bên trong việc kinh doanh lại đưa ra nhiều ý kiến hợp lý cho anh"

"Bởi vì thời điểm em khó khăn nhất , anh đã ra tay giúp đỡ . Hơn nữa khi đó anh lại là người bạn duy nhất của em , nếu như anh coi trọng em , em đương nhiên là phải phụ giúp một tay !" Vũ Nghê tranh thủ thời gian giải thích , cô không cần hắn cảm kích !

"Quan trọng nhất là em luôn hiểu anh . Khi anh mặt mày ủ rũ , em vẫn biết anh xảy ra chuyện gì . Khi anh khó khăn nhất , em lại rất quan tâm . Chỉ cần như thế thôi , cũng là sự trợ giúp lớn rồi . Vũ Nghê , anh cảm giác được chúng ta như là một vậy . Vũ Nghê , anh thật sự không thể buông tay em !" Tưởng Vũ Hàng nhìn cô , kiên trì nói

Người phụ nữ như vậy , dù cho có nói thế nào , hắn cũng không muốn buông tay . Cho dù Lạc Ngạo Thực có xuất hiện chăng nữa , hắn cũng không muốn vuột mất cô !

"Vũ Nghê , anh biết rõ việc em chấp nhận làm bạn gái anh là bởi vì anh đã nhảy vào trong nước cứu em , cho nên em cảm động và nhận lời anh ! Nhưng mà điều đó không quan trọng , quan trọng là anh sẽ mãi đợi em , đợi em ta không quan tâm, ta sẽ đợi em thật sự yêu anh ! Bây giờ em không muốn chúng ta tiến thêm một bước , vậy anh sẽ chờ  ~~ chờ đến khi em đồng ý kết hôn" Hai mắt của hắn tràn đầy cam đoan !

"Nhưng mà em cũng không biết đến bao lâu nữa em mới có thể mở rộng vòng tay với anh . Anh năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi , nên vì tương lai của mình mà tính toán một chút , em không muốn vì em , mà anh phải để lỡ !"

"Anh đợi , anh sẽ đợi , đợi đến khi Phó Vũ Nghê có thể chấp nhận yêu anh , những thứ khác anh đều không quan tâm !" Tưởng Vũ Hàng hướng về phía bầu trời đêm , lớn tiếng hô to

Trên mặt Vũ Nghê bối rối ~~ càng ngày càng nhiều !

************************************************************

Sáng hôm sau Vũ Nghê mới vừa bước vào phòng làm việc , thì đã bị các ký giả nhỏ tuổi hâm mộ vây quanh "Chị Vũ Nghê , ngày hôm qua lại có rất nhiều khán giả gửi quà  cho chị ! Khi mang vào đây , quà nhiều đến nỗi làm cánh tay em đau quá chừng luôn này"

"Cám ơn em , làm phiền em quá . Xem trong số đó có quà tặng nào em thích không !" Từng món một được bao bì trang trí cẩn thận , chất đống tại bàn làm việc , ảnh hưởng không ít đến công việc của cô

"Tốt quá , em biết là chị Vũ Nghê tốt với em nhất !" Hai con mắt của tiểu Na cũng híp lại thành một đường cong , nhìn cứ như một đứa trẻ . "Về sau chỉ cần làm những công việc này , em cũng được là bao nhiêu lợi nhuận rồi nha"

"Ha ha. . . . . ." Vũ Nghê cười cười lắc đầu.

Nhìn trên bàn chất đống quà tặng , Vũ Nghê thật sự thích , rất xúc động . Điều này chứng tỏ mình được khán giả yêu mến , làm cho cô càng thêm phấn chấn.

Tiểu Na tự động đem quà tặng mở ra , nào là khăn lụa , nước hoa , điện thoại di động. . . . . . Giá cả các quà tặng phải nói là khá giá trị

Tiểu Na nhìn về phía cái hộp to lớn , ngoài miệng hô to "Oa , cái hộp này lớn nhất , không biết bên trong là thứ gì !" Tiểu Na tò mò suy nghĩ

Cái hộp so với Computer còn to hơn rất nhiều !

Tiểu Na dùng con dao để cắt băng nhựa , sau đó lôi ra ba hộp nhỏ bên trong . Những chiếc hộp được bao bọc rất kỹ , khiến Vũ Nghê không khỏi hiếu kỳ , là thứ gì đây , trông rất quý giá nha ?!

Mở xong cái hộp nhỏ đầu tiên , tiểu Na nhanh chóng rút ra đồ vật bên trong "Là quả đười ươi . Oa , chị ơi , xem ra vị khán giả này muốn chị chăm sóc tốt cổ họng đó ! Ha ha , thật là một người tỉ mỉ nha !"

"Đúng vậy , đây là lần đầu tiên chị nhận được quà tặng thế này !" Trong lòng Vũ Nghê cảm thấy ấm áp , bình thường mọi người cũng hay nhắc nhở cô phải chú ý sức khỏe , bảo vệ tốt cổ họng , nhưng không ai sẽ tặng cô thứ này . Ngay cả bản thân cô , cũng không chú ý tới chuyện này

Tiểu Na lấy ra món quà thứ hai xem span style="font-weight: bold">"A , là một đôi dép bông vải ! Ha ha , rất là đáng yêu đấy ! Chỉ là bây giờ vẫn còn trong mùa hè , không có lạnh như vậy !"

"Ngày mai trời dần chuyển sang thu rồi , thời tiết sẽ bắt đầu lạnh đấy !" Tiểu Cao đứng ở một bên , chen vào một câu

Vũ Nghê cầm lấy đôi dép bông vải với kiểu dáng lông mềm như nhung thỏ , phát hiện phía dưới còn có một tấm thiệp nhỏ ‘Mùa thu buổi tối ở thành phố phương Bắc sẽ rất lạnh , chú ý giữ lạnh dưới chân , nếu không sẽ đau bụng !’ Trên thẻ không có để tên người gửi , nhưng nhìn qua nét vẻ thì có thể là phụ nữ , chắc người gửi quà là khán giả nữ (Đúng rồi , chữ thì của nữ , mà là thư ký nữ , nhưng quà và nội dung trên thư thì của nam kaka

Trời ạ ~~ Là một bộ đồ lót màu đen trong suốt , chỉ cần nhìn vào , sẽ làm người ta huyết áp tăng cao , tim đập rộn ràng ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.