Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 69: Chương 69: Giống như nhánh hoa đào






Lâm Hiên cúi đầu , nhắm mắt lại "Anh rể , tôi hiểu rồi !"

"Lập tức đi cho tôi ~!" Lạc Ngạo Thực buông lỏng Lâm Hiên ra , chỉ vào cửa phòng quát

"Ừ !" Lâm Hiên nhìn Lạc Ngạo Thực một chút , lại như có điều suy nghĩ nhìn phía Vũ Nghê , sau đó mới đi ra phòng bệnh !

Vũ Nghê bĩnh tĩnh nhìn việc trước mắt như không liên quan đến mình . Khi kịch tình kết thúc thì cô từ từ rũ ánh mắt xuống . Trong phòng bệnh , thời gian giống như dừng lại , yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người . Lạc Ngạo Thực nặng nề thở dài , nhìn cô một cái , nhưng rất nhanh lại di chuyển tầm mắt sang chỗ khác

Hai tay để trong túi quần , làm cho người ta cảm thấy khoảng cách lạnh lùng "Thì ra các người vẫn còn liên lạc ?!"

Vũ Nghê không thèm phản ứng , mà chỉ nói lên vấn đề của mình :"Lúc nãy tôi đã nhờ bà Vương đi tìm luật sư Lý rồi , giờ anh cũng đã tới , coi như việc sẽ dễ dàng hơn . Anh mau chuẩn bị giấy thỏa thuận li hôn đi , tôi sẽ ký tên ngay !"

"Em gấp gáp ly hôn vậy sao !? Ha ha , em cho rằng sau khi chúng ta ly hôn , về sau em có thể cùng hắn ở chung một chỗ ư ?!" Lạc Ngạo Thực hừ cười một cái . "Nếu em có cách suy nghĩ này , thì em đã lầm . Lâm Hiên không thể đến với em được , vì đã có Tư Vũ , bọn họ không thể nào ly hôn !" Nói xong , hắn từ từ hướng về phía Vũ Nghê.

Vũ Nghê châm chọc cười một tiếng , nét mặt khinh thường xuất hiện trên gương mặt gầy gò . Ánh mắt Lạc Ngạo Thực đột nhiên cứng đờ , môi mỏng từ từ thắt chặt , trên mặt có chút kinh ngạc

Cô !

Bây giờ nhìn cô , thật sự đáng sợ !

Gò má vô cùng gầy gò , hàm dưới nhìn rất sắc nhọn , hốc mắt gần như lõm xuống , cộng thêm ánh mắt châm chọc , thoạt nhìn như nữ phù thủy . "Trở lại vấn đề chính đi , tôi không có nhiều thời gian dư thừa , lãng phí trong cuộc hôn nhân này . Vậy nên , ly hôn càng sớm càng tốt . Nếu như anh không có thời gian , tôi có thể tìm luật sư chuẩn bị !"

Cô bình tĩnh đến độ khiến Lạc Ngạo Thực tức giận , cô vội vã ly hôn càng làm cho hắn gần như mất mặt . Trong cuộc hôn nhân này , đáng ra người phải bình tĩnh là hắn , Chỉ có hắn mới có quyền nói lời ly hôn 

Hắn xoay người dùng sức thở dốc , cố gắng xóa tan sự bối rối , sau đó mới vui vẻ mở miệng "Không cần làm phiền em , ngày mai luật sư Lý sẽ đem giấy thỏa thuận ly hôn đến đây !"

"Chuyện này thật là tốt , chúng ta sẽ được giải phóng !" Cuối cùng cô đã có thể tự do , rốt cuộc cũng không cần giống con chim bị giam trong lồng !

"Em vui vẻ thật sao ?! Tâm tư không cảm thấy khó chịu ?!"

"Ha ha , anh đừng đùa . Không còn chuyện gì có thể làm tôi đau nữa !" Bi thảm lớn nhất cô đã từng trải qua , bây giờ không còn chuyện gì có thể làm cô xúc động "Hôn nhân chỉ làm đau khổ lẫn nhau , đã là nhánh đào nát vụn , thì thà rằng chấp nhận"

Nhìn bóng lưng to lớn của hắn , khóe miệng Vũ Nghê tươi cười , không nhịn được liền kích thích "Thế nào , chẳng lẽ anh lại không nghĩ ly hôn ?! Muốn tôi tiếp tục làm vợ anh ?!"

Lạc Ngạo Thực không có phản ứng , qua đến mấy giây , hai vai lay động khóe miệng nở nụ cười "Em cho là có khả năng ?! Em giờ chẳng còn chỗ nào để tôi lưu luyến cả !"

Trên mặt Vũ Nghê vẫn tươi cười , khóe miệng nâng cao "Thật tốt , đoạn cũng phải đoạn cho đứt đôi đường , ghét nhất cái loại ly hôn còn phiền nhiễu vấn vương tơ lòng !"

Lạc Ngạo Thực đưa lưng về phía Vũ Nghê , thong thả ung dung nói :"Phiền nhiễu vấn vương tơ lòng ?! Ha ha , nói cho em biết . Đối với người phụ nữ khác , tôi còn có thể . Còn em thì , thật xin lỗi , chắc là không có phép lạ xảy ra . Trước kia dù sao em cũng còn xinh đẹp đến hoàn hảo . Nhưng là bây giờ , chậc chậc , nhìn gương mặt em , tôi chỉ có mà sởn-gai-ốc"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.