Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 98: Chương 98: Không cách nào phủ nhận




 

Thân thể Vũ Nghê trở nên cứng đờ , cô từ từ xoay người lại

Lạc Dật ngước khuôn mặt nhỏ nhắn , nâng lên khóe miệng nhìn Vũ Nghê "Dì à , có phải dì cũng giống như các ký giả khác , đang muốn tìm người đứng nhất để được phỏng vấn ?! Nếu như dì muốn tìm Hoan Hoan , con sẽ giúp dì một tay !"

Tâm trạng cô đang vốn sốc , khi nghe được những lời này cùng với vẻ mặt ngây thơ của Lạc Dật , khiến cô nhịn không được mà cười tươi lên . Cô cúi đầu ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt , trong lòng sinh ra một loại ảo tưởng khát vọng —— đứa bé này có khi nào là con trai của mình không ?! "Lạc. . . . . . Dật !"

"Dì nhớ tên của con rồi à , con thật vui lắm nha ! Dựa vào điều này chứng tỏ cho thấy chúng ta bây giờ đã trở thành bạn bè !" Lạc Dật dùng giọng điệu phê duyệt , giống như ai cũng nguyện ý cùng hắn kết giao . Người lớn nếu tự ý quyết định như thế sẽ rất đáng ghét , nhưng với một đứa bé thì lại đáng yêu thế này đây !

Ánh mắt Vũ Nghê cơ hồ dán chặt vào khuôn mặt Lạc Dật , cô ngồi xổm xuống , hai tay nắm cánh tay nhỏ kia :" Lạc. . . . . . Dật , nói cho dì biết , ba của con tên gọi là gì ?!" Thanh âm Vũ Nghê nghẹn ngào hơi run rẩy.

"Hì hì , cuối cùng dì đối với ba của con cũng cảm thấy hứng thú rồi sao !" Lạc Dật ranh ma mỉm cười , cố ý không nói cho Vũ Nghê biết tên tuổi ‘ba’ mình

"Lạc Dật , có thể nói cho dì biết không ?!" Trong lòng Vũ Nghê lúc này như chết lặng , hô hấp run run chờ nghe câu trả lời

"Hì hì ——" Lạc Dật gạt gạt mày rậm , có chút đắc ý "Nếu dì tò mò về ba con như thế , vậy con sẽ nói cho dì biết , ông ấy tên là . . . . . ."

"Tiểu Dật ——" Chợt một giọng nói the thé vang lên phía sau bọn họ , tiếp đó Lạc Dật bị người kia dùng lực kéo sang một bên . Thanh âm tức giận cùng động tác đẩy đẩy Vũ Nghê tránh ra "Này , cô là ai . Nắm lấy tay tiểu Dật nhà chúng tôi làm gì ?! Tính lừa gạt trẻ con đem đi bán sao ?!"

Thân thể mỏng manh của Vũ Nghê liên tục lui về phía sau hai bước "Cô là người thân của Lạc Dật ?!"

"Đương nhiên là người thân , cô muốn làm gì ?!" Người nói chuyện là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi , vóc người hơi cao , mặc dù giọng điệu hung hăng nhưng nhìn vào vẫn thấy thiện lương !

"Thật xin lỗi , tôi . . . . . . Chỉ là tôi cảm thấy Lạc Dật rất giống với một người quen của tôi mà thôi !" Vũ Nghê vội vàng nói xin lỗi , sau đó giải thích tình huống

"Thôi nào , ít làm trò lại đi . Đây là con trai của nhà tôi , làm gì quen biết với cô chứ !" Người phụ nữ căm hờn nhìn Vũ Nghê , hoàn toàn đánh giá cô như kẻ xấu "Thiệt là , tuổi trẻ không lo làm tốt cho đời , muốn bắt trộm con cái nhà người ta , sau này xuống địa ngục sẽ bị hành tội đấy !"

Nói xong liền dùng sức nắm lấy Lạc Dật bước qua phía đường cái đối diện , chỉ thấy thân thể của Lạc Dật bị người phụ nữ này kéo tới như thở không nổi , sức lực nói chuyện còn chẳng có , huống chi thằng bé chỉ biết nghe theo và bị ép buộc đi cùng

Lạc Dật quay đầu , tỏ vẻ xin lỗi nhìn Vũ Nghê , sau đó mặc cho người khác dắt đi

Vũ Nghê lúng túng thở dài , nhất định là do cô quá nhớ đến con mình , mới sinh ra ảo giác mà thôi . Lạc Dật vẫn có mẹ , mặc dù người mẹ này có hơi thô lỗ . Nhưng thường thì người thô lỗ làm sao có thể nuôi dưỡng được một đứa con ưu tú đến vậy , hơn nữa người mẹ này ~~ và Lạc Ngạo Thực ~~ căn bản là không thể nào ! (Ý Vũ Nghê nói nhìn già hơn tuổi Lạc Ngạo Thực rất nhiều đó)

****************************************************************

"Vũ Nghê , thật xin lỗi em . Tối qua có mấy ông chủ của những công ty doanh nghiệp gọi anh ra uống rượu , kết quả là quên gọi điện thoại báo cho em ! Thế nào , Lạc tổng không đùa bỡn em chứ ?!" Tưởng Vũ Hàng nửa đùa hỏi , giọng điệu rất thoải mái

Vũ Nghê chăm chú nhìn Tưởng Vũ Hàng , muốn từ trên mặt của hắn mà suy xét

Tưởng Vũ Hàng mở to hai mắt , dùng sức nhìn lại Vũ Nghê , không rõ sự việc mà hỏi :"Sao vậy ?! Sao em lại dùng ánh mắt này nhìn anh ?!"

"Tưởng Vũ Hàng , tối qua có thật là anh an tâm khi để em chăm sóc Lạc Ngạo Thực không ?!" Nếu như chẳng phải do hắn thì chuyện tối qua nhất định sẽ không xảy ra

"Em tức giận sao ?! Anh không quan tâm em , cho nên em tức giận ?!" Tưởng Vũ Hàng hỏi ngược lại cô "Vũ Nghê , chuyện này quả thật không phải do anh , lúc đó anh cũng rất bối rối ! Có đến ba ông chủ doanh nghiệp mở lời mời , làm sao anh có thể từ chối đây . . . . . ."

Tưởng Vũ Hàng trầm mặc xuống , đột nhiên lướt qua thân thể Vũ Nghê , con mắt bỗng chốc trợn to , khẩn trương hỏi :"Thế nào ?! Có phải là Lạc Ngạo Thực bắt nạt em ?!" Thanh âm của hắn có chút run rẩy !

Vũ Nghê im lặng nhìn hắn , trên mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh

Biểu hiện của Tưởng Vũ Hàng lo lắng hơn , dùng sức nắm chặt cánh tay Vũ Nghê "Nói cho anh biết , Lạc Ngạo Thực có bắt nạt em không ?! Nếu như có , anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn !"

Vũ Nghê chớp mắt nhẹ nhàng lắc đầu "Tưởng Vũ Hàng , anh đừng nghĩ bậy , không có gì xảy ra cả !"

Lời nói đó cũng không làm cho hắn buông lỏng sức lực , vẫn nắm thật chặt cánh tay cô "Là thật sao ?! Em không có gạt anh chứ ?!"

Vũ Nghê quay mặt , đẩy hắn ra "Thật không có mà . Tưởng Vũ Hàng , anh chuẩn bị công việc trước mắt đi , em phải về bộ thông tin của đài !"

"Không , khoan đi đã Vũ Nghê !" Tưởng Vũ Hàng chợt kéo tay cô "Em là đang trách anh chuyện tối ngày hôm qua sao ?!"

Vũ Nghê đẩy cánh tay của hắn ra , nhìn vào khuôn mặt tràn đầy áy náy kia , cô nở ngay nụ cười trên môi "Đừng đoán nữa , anh nên an tâm làm việc đi !"

Cô làm sao trách hắn được ?! Đêm hôm qua cô căn bản cũng không có nhớ tới hắn , từ đầu tới cuối cũng không hề nghĩ đến hắn

Muốn trách chỉ có thể trách chính mình , là cô quá toan tính , vẫn còn nhớ tình cũ !

Bây giờ còn có một chuyện làm cô không thể không thừa nhận ——

"Nhưng mà tại sao em lại rầu rĩ không vui ?!  Vũ Nghê , nói cho anh biết , chuyện gì làm em bối rối như vậy ?! Có phải vì công việc , phối hợp cùng đồng nghiệp không tốt ?!" Tưởng Vũ Hàng quan tâm hỏi "Anh nghe nói em và Diêu Hân không hợp nhau , có đúng hay không ?!"

"Em và Diêu Hân đôi khi có chút vấn đề trong công tác , nhưng mà cũng chưa tới mức không hợp" Vũ Nghê nhíu mày một cái , không phải lúc nào cô cũng vừa lòng Diêu Hân , nhưng quả thật chuyện này không khiến cô phải buồn bã đến thế !

"Không có là tốt rồi , anh cứ sợ hai người xảy ra xung đột . Em biết thân phận của cha Diêu Hân rồi đó , đôi khi chúng ta cũng nên chú ý một tý !"

"Em hiểu rồi , anh không cần phải giải thích nữa đâu . Nếu cô ấy có gì không hiểu , em vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ tới cùng ! Dù sao đều là vì MBS , xảy ra xung đột , khác nào chọc cười cho mọi người !" Bất cứ điều gì mà cô đang làm là cạnh tranh công bằng , không thể phủ nhận cũng có lúc cô sợ bị người khác thay thế vị trí , nhưng cô luôn dựa vào thực lực của mình chứ không muốn dùng đến những thủ đoạn đê hèn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.