Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 63: Chương 63: Lý do để sống (1)




 

"Cô chủ , cô sắp sinh sao ?!" Người giúp việc đưa bữa ăn tối tới , thấy Vũ Nghê ôm bụng co rúc trên sàn nhà , kinh ngạc há to miệng

Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đầy mồ hôi , đang đau khổ vặn vẹo nhưng vẫn quật cường cắn chặt hàm răng của mình , phút chốc duy trì bình tĩnh "Không , không có gì , tôi rất khỏe !"

Câu nói ‘không có’ làm sao có thể qua mặt được một người đã từng hạ sinh ra ba đứa con như cô ?!

"Cô chủ , nếu cô đau quá thì để tôi đi gọi người đưa cô đến bệnh viện !" Người giúp việc luống cuống tay chân

"Không , tôi không sao cả , đừng bắt tôi phải đến bệnh viện !" Vũ nghê mạnh miệng hô , cô không muốn giờ phút này phải chia lìa con mình , chỉ cần cố gắng nhịn đẻ , thì cô và con mình sẽ không bị tách biệt

Người giúp việc dĩ nhiên không nghe lời , bất kể thế nào thì đây cũng là một sinh mạng . Đứa bé phải được sinh ra , nếu cứ đè nén thế này , thì khác nào mất đi đạo lý làm người !

"Bà ơi , cô chủ hình như muốn hạ sinh ——"

Rất nhanh sau đó đã xuất hiện mấy tên người làm đi tới phòng ngủ lầu hai , ba chân bốn cẳng đem xiềng xích trên người Vũ Nghê tháo xuống

"Buông tôi ra , các ngươi buông tôi ra mau !" Cặp mắt lõm xuống của Vũ Nghê tản ra lạnh băng , tựa hồ như con sư tử cái đang bảo vệ con mình , ai đến cô sẽ liều mạng với kẻ đó ! Nhưng sức của thai phụ thì chống cự được gì ?!

"Đại Long , cậu mau đem cô ả đưa vào xe , mang đến bệnh viện ngay !" Chu Hân Lan nghiêm túc ra lệnh , gương mặt không khỏi sung sướng , mong đợi chín tháng mười ngày , hôm nay cũng tới "Thế là ta sắp gặp mặt cháu mình rồi"

Trải qua những ngày phải đối mặt với cô , bà Lạc vô cùng khó chịu . Hết ngày hôm nay coi như về sau bà không phải tiếp xúc với cô nữa , trong lòng tỏ vẻ mừng rỡ

"Không biết điều , đúng là không biết điều . Người ta nuôi dưỡng đã là phước phần , thế mà ngày ngày cứ tìm cách chạy trốn . Cô như vậy thì làm sao trở thành người mẹ tốt ?! Hừ , chỉ nghĩ đến đây thôi là đã thấy cô không xứng làm mẹ của cháu tôi rồi"

Bụng dưới đau đến co thắt lại , khiến Vũ Nghê không khỏi rơi nước mắt , mồ hôi lạnh chảy ròng . Cơ thể suy yếu , bất đắc dĩ cô phải để mặc cho người giúp việc ôm lên xe , đưa cô vào bệnh viện

Nằm ở phòng sinh , không biết bao nhiêu lần Vũ Nghê tự nhủ lời cáo biệt với con mình

"Con à , mẹ biết rằng con không thể cứ như vậy nằm trong bụng mẹ . Mẹ biết rằng con rất muốn ra bên ngoài , để được nhìn thấy cái thế giới này , có đúng hay không ?!" . Có lẽ là do tình mẫu tử thiêng liêng , mỗi một câu Vũ Nghê nói là đứa bé lại bắt đầu đá bụng cô .

Trên gương mặt đau đến vặn vẹo , nhưng cô vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười . Khẽ vuốt ve cái bụng đang nhô cao của mình :"Con à , con phải ghi nhớ lời dặn này của mẹ . Bởi vì mẹ không có ở cạnh để chăm sóc con , cho nên con nhất định phải kiên cường và thông minh hơn so với những đứa bé khác . Kiên cường để biết tự bảo vệ mình , để không phải khóc . Thông minh để người khác hài lòng với mình , để mình khéo léo trong ứng xử !"

-------------------------------------------------------------

Chương tới :

"Giữ lại người mẹ đi , tôi sẽ ký tên !" Lạc Ngạo Thực không chút do dự , hời hợt nói , sau đó nhận lấy hiệp nghị trong tay bác sĩ

............

Giọng điệu trốn tránh trách nhiệm của vị bác sĩ , khiến Lạc Ngạo Thực hiện rõ việc không hài lòng , cau mày lại "Tôi không muốn nghe những lời này , đứa bé đã không giữ được , sản phụ cũng chưa chắc giữ được ?! Vậy các người thuộc nhóm thầy thuốc chỉ biết ăn lương sao ?! Tạo ra cái bệnh viện để làm gì hả ?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.