Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 72: Chương 72: Nữ phát thanh bị quấy rối




Người đàn ông nheo mắt lại nhìn người đang chủ trì trong màn ảnh hồi lâu , dùng ánh mắt thâm thúy từng lần một quan sát ngũ quan trên mặt cô

Sáu năm rồi , cô thay đổi ghê gớm thật, có lẽ là do trang điểm lên , nhìn ngũ quan của cô so với ngày trước càng thêm nổi trội , đôi gò má mượt mà càng thêm xinh tươi , hắn say mê không dời ánh mắt được.

Lạc Ngạo Thực tự giễu nâng lên khóe môi . Cô ở trong mắt mọi người , có lẽ kiêu căng , cao quý , khó mà với tới , nhưng hắn lại biết rõ diện mạo chân thật của cô.

Trong bộ tây phục ngay ngắn màu trắng , ôm trọn dáng người cân đối kia , cô sẽ bày ra kiểu dáng như thế nào khi hầu hạ dưới thân hắn 

Lạc Ngạo Thực gần như khô khốc , mãnh liệt hút đến hai điếu xì gà Cuba , vật phân tán dưới bụng đã trở nên nóng rang.

Nữ phát thanh !Tưởng Vũ Hàng nâng lên khóe môi cưng chìu khẽ cười , lắc đầu một cái "Em nha , khen em còn bị bắt bẽ . Ý của anh là biểu hiện của em rất tốt . Không tin em coi thử tỉ lệ người xem đài thì biết , mỗi ngày đều chiếm rating cao nhất" (Rating : tỉ số bạn xem đài , nếu rating càng cao thì chứng tỏ chương trình đó càng hay)

"Ha ha , đây là do công sức của mọi người , cùng nhau phấn đấu mới có được kết quả ngày hôm nay !" Vũ Nghê không tự cho là công sức riêng của mình , cho dù là ở trong nơi riêng tư đùa giỡn , cô cũng chưa hề tự đề cao bản thân mình.

"Giờ em phải đem đồ đạc đến phòng làm việc , anh cứ ra trước chờ em nha !" Đứng ở đại sảnh nhân viên làm việc lui tới , Vũ Nghê có chút không tự nhiên , chỉ muốn mau chóng kéo ra khoảng cách giữa hai người 

"Vậy em nhanh lên một chút , anh đi xuống trước , lái xe tới đây !" Tưởng Vũ Hàng khoát tay , sau đó hướng thang máy đi tới !

Vũ Nghê trở lại phòng làm việc , và mười phút sau thì cô đi ra ngã tư bên ngoài đài truyền hình , sau đó ngồi vào xe của Tưởng Vũ Hàng

Khi chiếc xe lái vào dòng xe cộ , Vũ Nghê nghiêng nhìn người lái xe , cố gắng nói ra nỗi thất vọng của mình "Anh không nên đến tìm em ở đó , việc này sẽ làm cho phòng phát thanh càng thêm căng thẳng !"

Cô cố ý nhẹ giọng , rất uyển chuyển và lịch sự . Dù sao cũng là cùng ông chủ của mình , trực tiếp vô thẳng vấn đề thì cũng không hợp lý cho lắm !

Tưởng Vũ Hàng thì ngược lại , tùy tiện nói :"Làm sao lại như vậy ?! Mọi người không phải mỗi ngày đều đối mặt với rất nhiều người xem đài hay sao , kỹ năng giữ bình tĩnh cũng đã đạt cảnh giới cao siêu lắm mà . Anh cũng biết là mỗi lần anh đi đến đó , mọi người cũng sẽ xem anh giống như củ cải trắng treo ngoải cửa sổ thôi , làm sao có thể căng thẳng chứ !"

Hắn hình dung làm cho Vũ Nghê có chút buồn cười "Thì ra là anh cũng biết sao ?!"

"Ha ha , làm sao anh lại không biết chứ , đừng quên từ nhỏ anh cũng ở trong hoàn cảnh như vậy" Tưởng Vũ Hàng khẽ cười , tiếp tục lái xe.

Vũ Nghê thoáng nhíu cặp chân mày xuống , tiếp theo nói :"Anh từ nhỏ đã hiểu rõ ‘quy luật làm việc của đài truyền hình’ , nên hiểu là anh đến xem em lên hình , sẽ khiến cho một số người suy đoán bậy bạ !"

Mạng lưới bàn về chuyện tình cảm lặt vặt trong đài truyền hình vốn là nơi có thể tung tin đồn  không ngừng . Chỉ cần không khéo miệng một chút là bạn sẽ trở thành nhân vật chính trong chủ đề tám.

"Suy đoán ?! Thì cứ để họ đoán , em quan tâm làm gì . Đừng để ý đến miệng thúi của người khác là được rồi !" Câu nói tục từ trong miệng một người đàn ông có bộ dạng cao quý làm cho người ta muốn rơi cả mắt kiếng

Vũ Nghê nghẹn họng trân trân nhìn ông chủ , thật không biết nên khóc hay nên cười

"Nhưng mà anh như vậy làm cho em rất khó xử , anh là ông chủ lớn , người khác sẽ không chú ý anh , hoặc là cho dù có chú ý , thì anh có chỉ tay năm ngón lên trời , người ta cũng giả vờ không nghe không thấy , thay vào đó thì cuộc sống của em sẽ rất khổ sở !"

Cô liên tục bối rối lại chỉ nghe thấy tiếng cười của Tưởng Vũ Hàng "Ha ha , nhưng là bây giờ em đang phụ trách bản tin thời sự , dù cho anh không đến đấy , thì cũng sẽ có rất nhiều người suy nghĩ vô hạn với em ! Coi như là anh đến đấy để công khai quan hệ giữa chúng ta . Trai chưa vợ , gái chưa chồng , hết thảy đều hợp pháp qua lại !"

Vũ Nghê theo bản năng nắm chặt hai tay lại , mỗi lần Tưởng Vũ Hàng nhắc tới chuyện tình cảm , cô hầu như kháng cự . Trong đầu luôn bao phủ một khối đen dày đặc , để cho lòng cô buồn phiền , không cách nào vui vẻ !

"Làm xong chuyến này coi như da mặt anh đủ dày rồi , cho nên em không cần phải sợ người khác bàn tán sau lưng !"

Lời của hắn làm cho Vũ Nghê nhớ tới hồi học lớp tu nghiệp ở Columbia , trên bục giáo sư đúng là có nói qua như vậy 

Thấy cô không nói chuyện , Tưởng Vũ Hàng biết là miệng lưỡi của mình hơi quá , sau đó hắn lại thuyết phục "Vũ Nghê , để cho anh hôn một chút đi , anh rất nhớ em !" Tưởng Vũ Hàng đang lái xe đem mặt hướng sát lại phía Vũ Nghê , ở bên tai cô thì thầm.

A. . . . . . Xem ra cô đã tình cờ được gả vào trong nhà giàu có , gả vào nhà giàu vẫn là lý tưởng của cô , mãi mãi không thay đổi !

Đã từng một lần kết hôn , thậm chí cô còn bị phơi ra những hình ảnh khiếm nhã , lại vẫn có thể ngồi vào vị trí này ?! Xem ra , cô đã bỏ công không ít !

Vừa nghĩ tới việc cô có thể lên được vị trí này , là nhờ ăn nằm với người đàn ông khác , ngực của hắn liền bốc lên một cơn bực tức cuồn cuộn 

Giơ ly rượu vang đỏ lên , Lạc Ngạo Thực chăm chú nhìn người phụ nữ quen thuộc trong màn hình , sau đó đem chất lỏng màu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch

Không sai , người này vẫn như trước đây , vẫn còn có thể hấp dẫn được hắn . Thậm chí còn làm hắn rối loạn tâm can , cho dù hắn lạnh lùng nhìn thấy cô trong tivi , cô lại có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc của hắn.

Phải có được cô , nhất định hắn phải có được cô trong tay một lần nữa

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng , quần tây màu xanh lam đậm , từ trên ghế salon đứng lên , chậm rãi bước về phía bàn làm việc . Đã sáu năm rồi , nhưng khuôn mặt hắn tựa hồ cũng không thay đổi , trên người cũng không lưu lại bất kỳ vết tích nào , vẫn là anh tuấn mê người giống như ngày trước.

Hắn tao nhã ấn phím điện thoại , trầm thấp ra lệnh "Trợ lý Lưu , vào đây một lát !"

_______

". . . . . . Các vị khán giả thân mến , tin tức buổi chiều ngày hôm nay của đài MBS do Phó Vũ Nghê làm người phát thanh . Cám ơn các vị khán giả đã đón xem , ngày mai chúng ta gặp lại !"

Thấy được đạo diễn ra hiệu , Vũ Nghê vuốt phần mái tóc còn dư phía trước để vào trong vành tai , tháo ống nghe xuống , sau khi màn hình chuyển đến quảng cáo , cô mới đi ra phòng phát sóng trực tiếp

Không biết tại sao linh cảm của cô cả ngày hôm nay không tốt , cả ngày phát thanh dường như cảm thấy không thoải mái , giống như là đang có con dao hai lưỡi sắc bén đâm vào trong cơ thể của mình

Vũ Nhê nhíu mày hết sức nghi ngờ , đây cũng không phải là lần đầu tiên lên tivi , tại sao hôm nay lại có cảm giác kỳ quái như vậy ?!

Hơn nữa cái loại cảm giác này làm cho người ta không thể giải thích được , lại nghĩ tới một người mà cô không muốn nhớ đến , cứ như người đó đang ở gần đây lắm ——

"Vũ Nghê , hôm nay em biểu hiện thật đáng khen ngợi !" Ông chủ của đài truyền hình MBS - Tưởng Vũ Hàng đưa lên một ly nước , không quên ca ngợi nói

Một giọng đàn ông thật dễ nghe , xóa tan bất an trong lòng Vũ Nghê.

Vũ Nghê nhận lấy ly nước , lập tức uống một ngụm to . Đây là thói quen của cô , mỗi khi quay hình xong , nhất định phải uống ngay một ly nước , nếu không cổ họng lại bắt đầu khó chịu "Nghe anh nói như vậy , giống như trước kia em rất kém cỏi ?!"

Cô không thích những người khác khen ngợi mình quá nhiều , như vậy sẽ làm cho cô hoài nghi về hiệu suất làm việc của mình , cứ thế ỷ lại thì sau này hối hận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.