Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 75: Chương 75: Thịt thà trốn đi đâu




"Ha ha —— không nghĩ tới Lạc tổng giám đốc nói chuyện lại hài hước như vậy !" Tưởng Vũ Hàng tuy còn nhỏ tuổi hơn Lạc Ngạo Thực rất nhiều , nhưng lại đem theo động tác ha ha , chẳng qua là để kéo gần khoảng cách giữa hai người 

Vũ Nghê giận đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chui xuống . Cô bây giờ mới biết , Tưởng Vũ Hàng cũng giống như những người đàn ông kia . Trong lòng không có được một chút tôn trọng phái nữ

Tưởng Vũ Hàng tiếp lời Lạc Ngạo Thực , nhưng mà Lạc Ngạo Thực cương quyết không tiếp tục cái đề tài này nữa , hắn lãng sang chuyện khác "Chúng ta  trở lại vấn đề chính đi , trước gọi thức ăn , đừng để quản lý chờ đợi ! Vũ Nghê , em thích ăn cái gì ?!"

Lạc Ngạo Thực tỏ ra thân thiết , mới vừa rồi là còn gọi là Phó Vũ Nghê , đến câu thứ hai vẫn còn cô Vũ Nghê , hiện tại thì trực tiếp gọi thẳng tên cô luôn . Vũ Nghê , Vũ Nghê ——

Sự xưng hô này khiến Vũ Nghê cảm thấy khó chịu , tại sao hắn lại dùng danh từ quen thuộc để gọi cô . Hơn nữa hơi tý là dựa tới gần , phun hơi thở nóng rang lên người cô , cô thật không thoải mái chút nào 

Vì muốn sớm tránh né hắn , Vũ Nghê dứt khoát nhận lấy thực đơn . Cô tùy tiện giở từng trang trong thực đơn , nhìn thấy món nào giá cả đắt đỏ liền chọn ngay mà không hề suy nghĩ . Bởi vì quá tức giận , cô tuyệt nhiên không để ý đến điều đó . Cho nên khi bồi bàn mang các món ăn đưa lên , kết quả là bữa tối hôm nay có thể để cho 30 người ăn !

Nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn , Vũ Nghê có chút ngượng ngùng , phải nói thật là tốt à nha ~ cứ như là cô chưa dùng buổi tối ấy ?!

"Xem ra , Vũ Nghê nhà ta rất là tham ăn ?! Thế mà vóc người của em thật chuẩn đấy , có thể ăn như vậy , thì mấy món đó em giấu ở đâu trong người thế ?!" Con mắt tà ác của Lạc Ngạo Thực khẽ quan sát trên người Vũ Nghê , tựa như là tia X quang , muốn nhìn xuyên thấu qua thân thể cô !

Để nỗ lực cho cuộc trò chuyện với Lạc Ngạo Thực , Tưởng Vũ Hàng mới chú ý tới cái bàn chứa đầy thức ăn , lại vội vàng la lên "Ha ha , đúng vậy nha , bình thường Vũ Nghê rất tham ăn , cô ấy sẽ không giống các cô gái khác mà ép mình phải giữ dáng đâu !"

"À , ra vậy . Tò mò thật , em giấu thức ăn ở đâu trong người thế ?!" Tầm mắt của hắn đầu tiên là nhìn xuống phía dưới , sau đó liếc một cái trước ngực cô , khóe môi từ từ nâng lên 

Mặc dù đã cố gắng hết sức để bỏ qua , nhưng Vũ Nghê rõ ràng cảm thấy đôi mắt của hắn ngày càng khiêu dâm "Thật xin lỗi , tôi muốn đi toilet , các người cứ từ từ dùng bữa !"

Nói xong , cô hướng phòng rửa tay đi tới.

Khi cửa phòng vệ sinh đóng lại , Vũ Nghê theo bản năng dựa vào tường dùng sức thở hổn hển , bàn tay khẽ run lên , cho thấy tâm tình của cô cảm thấy rất khó chịu . Khó chịu , chẳng phải là gặp được hắn 

Mà là ——

Đứa con của cô . Nhìn thấy hắn lại làm cho cô nhớ đến đứa bé , nhớ lại cảm giác cô đơn trong phòng sinh 

Cái quá khứ đau buồn đó , cả đời này thật sự cô cũng không muốn nhớ lại

Vũ Nghê mở vòi nước lên , không ngừng dùng nước lạnh dội lên mặt của mình , cô muốn dùng nước để cho mình thanh tĩnh một chút.

Hắn là nhà tài trợ của MBS , vì thế Tưởng Vũ Hàng cần phải nịnh bợ hắn . Ngoại trừ việc đó ra , hắn không có bất kỳ ý nghĩa nào liên quan đến mình . Cùng là đối tác , cho nên cứ giả vờ như không biết ~~ như thế sẽ không gợi nhớ đến chuyện thương tâm !

Ước chừng Vũ Nghê đứng trong phòng vệ sinh đến hơn nửa giờ . Sau khi xác định tâm tình đã ổn định , cô mới đi ra . Mà khi quay trở lại , nhìn thấy tình cảnh trên bàn cơm làm cô không khỏi ngạc nhiên ——

Khuôn mặt Tưởng Vũ Hàng trở nên đỏ bừng , trong tay đang bưng ly rượu , mà trong ly rượu chính là loại rượu đế 

Lạc Ngạo Thực cũng giống như Tưởng Vũ Hàng , trên tay bưng một ly rượu đầy , thế nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi , không có một chút hơi say "Tưởng tổng giám đốc , hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác tốt , cạn ly !"

"Cạn ly !"

Tiếng va chạm vang lên , thì hai chiếc ly đã được uống cạn 

Tưởng Vũ Hàng mặc dù không có say đến mất trí , nhưng rõ ràng hắn nói năng đã không còn bình thưởng "Lạc tổng giám đốc , anh không cần phải khách sáo như thế . Cứ gọi tôi là Vũ Hàng được rồi !"

Nghe ông chủ của mình nói thế , trong đầu Vũ Nghê như muốn nổ tung . Cô thật muốn rời khỏi đây ngay , kêu trợ lý của hắn tới , nếu không hình tượng tổng giám đốc của đài MBS cứ thế mà bị hủy hoại mất !

Nếu khách hàng đã là Lạc Ngạo Thực , thì cô cần gì phải nể tình . Vì vậy Vũ Nghê tiến lên , trực tiếp nói chuyện với Tưởng Vũ Hàng "Tổng giám đốc , lát nữa em còn có công việc cần xử lý , em rời đi trước ——"

Lạc Ngạo Thực phun ra một ngụm khói thuốc , mất hứng mà hỏi :"Vũ Nghê , em phải đi à ?! Ha ha , như thế thì , có chút không nể mặt anh đấy ?!"

"Đúng vậy , Vũ Nghê à , hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi , công việc ngày mai để mai hãy làm ! Còn nữa... Vũ Nghê à , em giờ đây không phải là nữ phát thanh viên , cũng không phải là nhân viên của anh , mà là bạn gái của anh , biết không hả ?! Cho nên , em nhất định phải ở lại đây với anh !" Chuyện gì đây trời ?! Vũ Nghê bị Tưởng Vũ Hàng làm cho tức giận , thật muốn trợn to hai mắt 

Tưởng Vũ Hàng đứng lên , hưng phấn vòng chắc hông của Vũ Nghê , cũng chưa kịp nhìn biểu hiện trên mặt bạn gái một cái . Sau đó có chút khoe khoang người trước mặt "Ha ha , Lạc tổng giám đốc , thật ra thì Vũ Nghê là bạn gái của tôi , chỉ là không có công bố ra ngoài thôi . Cô ấy luôn sợ ảnh hưởng đến công việc , thật ra thì chuyện có quái gì đâu chứ ?!"

Vũ Nghê không được tự nhiên đẩy Tưởng Vũ Hàng ra , hy vọng hắn còn có thể duy trì hình tượng "Tổng giám đốc , anh đừng nói nữa , tốt hơn là nên ngồi xuống , anh đã say rồi !"

Lạc Ngạo Thực ngồi tại chỗ , trên trán nổi lên gân xanh , tay gắt gao nắm ly rượu , trên mặt tỏ vẻ bất cần "Ha ha , Tưởng tổng giám đốc thật là diễm phúc , có được người bạn gái xinh đẹp thế này . Vậy càng nên uống nhiều một chút rồi ...!" Lạc Ngạo Thực vừa nói chuyện vừa đưa tới ly rượu cho Tưởng Vũ Hàng , sau đó lại tự rót cho mình "Tưởng tổng giám đốc , chúc các người mãi mãi hạnh phúc !"

"Cám ơn Lạc tổng giám đốc !" Nói xong liền uống một hớp đến cạn 

Còn Lạc Ngạo Thực không có uống...nín cười đem ly rượu đổ trên mặt bàn.

Nhìn thấy hình cảnh này càng làm Vũ Nghê tức giận , hai tay của cô nắm lại thành quyền . Hắn rõ ràng là đang trêu chọc người khác "Lạc tổng giám đốc , anh hành xử như vậy thật không đúng với lễ nghĩa . Rõ ràng là chúc rượu chúng tôi , nhưng lại xảo quyệt không uống chứ ?!"

Rốt cuộc hắn cùng đã khơi dậy lòng trắc ẩn của cô , làm cô phải nói một câu !

Lạc Ngạo Thực tiến đến gần Vũ Nghê , khẽ nhíu mày "A. . . . . . Nếu em đã muốn anh phải uống ly rượu này , vậy thì anh liền uống....uố...ng !" Nói xong , Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm Vũ Nghê , đem ly rượu trong tay ra "Đủ nể mặt em rồi chứ !"

"Anh không cần phải làm thế để nể mặt tôi , đây là điều nên làm !" Vũ Nghê nói xong , lại quay qua nhìn Tưởng Vũ Hàng "Tổng giám đốc , anh tỉnh táo chưa ?!!"

"Anh không có say ... Vũ. . . . . . Nghê , tửu lượng của anh . . . . . . không có kém đến vậy , anh vẫn còn có thể. . . . . . Uống....uố...ng!"

Vũ Nghê dùng sức đỡ người hắn , không để cho hắn ngã xuống "Tổng giám đốc , em sẽ gọi trợ lý Chu tới đón anh , có được hay không ?!"

Tưởng Vũ Hàng dùng sức gạt tay Vũ Nghê , kiên định hô "Anh đã nói là anh không có say , em không cần gọi tiểu Chu. . . . . ." . Dù nói thế nào thì Tưởng Vũ Hàng cũng là một người đàn ông , sưc lực của Vũ Nghê căn bản không thể nào đỡ nổi hắn về nhà

"Hay là như vậy đi , thuê một gian phòng ở đây , để cho hắn nghỉ ngơi một lát . Chờ khi tỉnh rượu , rồi sẽ rời đi !" Lạc Ngạo Thực cúi đầu , nhìn người phụ nữ đang bất lực 

Chỉ là nụ cười trên gương mặt kia lộ ra một thoáng tà ác. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.