Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 56: Chương 56: Tin tức trong ngày




 

Vũ Nghê nhẹ nhàng để tờ Global Times xuống , đôi tay che kín vẻ mặt thống khổ (Global Times : một tờ báo của nước ngoài)

Quan hệ của cả hai sẽ chuyển biến ?! Cô còn chưa dám mơ đến điều tốt đep này , tự giễu cười một tiếng . Trước hắn đã từng nói qua, hôn nhân đối với hắn mà nói chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào , cô là vẫn không nên quên !

Lẳng lặng nằm trên mặt bàn , mắt vô tình dán trên tiêu đề ‘Tổng giám đốc của Tập Đoàn Xuyên Quốc Gia Lạc Ngạo Thực  thân mật cùng Hoa Hậu Thế Giới đi vào một khách sạn’ . Tờ báo minh chứng bằng cách gia tăng thêm hình ảnh chân thật hai người ở cùng một chỗ  

Nam nhân đẹp trai cùng mỹ nữ quyến rũ kết hợp quả thật rất bắt mắt , trong lòng cô bỗng dưng đau đớn , thật là rất đau

"Con gái , lần này ‘vĩnh tân’ có thể tránh được kiếp nạn này cũng đều nhờ vào con !" Phó Quảng Nguyên đẩy cửa đi vào . Hai đơn đặt hàng lớn mới vừa được gởi tới , hàng cũng đã chuyển ra bên ngoài , đối phương cũng chuyển thêm 60% khoản tiền vào ngân hàng , trong thời gian ngắn vĩnh tân đã giải quyết hết nguy cơ

Vũ Nghê thu hồi cảm xúc đau thương , ngẩng đầu nhìn hướng cha mình "Cha , bây giờ chỉ mới là mới bắt , vấn đề lớn còn tồn đằng sau ——"

"Chuyện này ta hiểu mà , ta sẽ mau chóng chỉnh đốn lại vĩnh tân !"

Vũ Nghê mỉm cười không nói thêm gì , chỉnh đốn cũng cần phải có thời gian và kỹ năng . Hơn nữa , ngay cả khi  chỉnh đốn thì công ty cũng không có chuyển biến gì "Cha , cha cũng nên giữ gìn sức khỏe !"

"Con gái , chắc bây giờ con cũng không trách ta đã gả con cho Lạc Ngạo Thực chứ . Vẻ đẹp trời sinh của con cuối cùng cũng làm động lòng Lạc Ngạo Thực !" Âm mưu này của hắn quả không uổng công

Vũ Nghê không trả lời , chỉ cảm thấy quá xấu hổ . Nhìn vẻ mặt đau khổ của con gái , Phó Quảng Nguyên thở dài một cái "Con gái à , có một số việc không nên xem trọng quá , càng xem trọng thì người đau khổ chính là mình . Nên cân nhắc những ưu và khuyết điểm , như thế mới là lối sống khôn ngoan . Người ta thường nói , kẻ khôn ngoan thì không nên hồ đồ !"

Kẻ khôn ngoan thì không nên hồ đồ , nói thật hay ! Nhưng là , muốn cô hồ đồ cả đời ư ?! Cả đời đều tự ản ủi bản thân , lừa gạt chính mình ?!

Phó Quảng Nguyên lập tức đổi đề tài "Ai ~~ Đã quá trưa rồi mà cafe còn chưa bưng vào ?!"

Vũ Nghê bấm số nội bộ , nhắc nhở thư ký mang cà phê vào . Bình thường vào giờ này đã có cafe trên bàn . Khoảng mười phút sau thì thư ký mang cafe đi vào

Thư ký dọn dẹp những thứ bề bộn trên bàn , sau đó vội vàng cúi đầu "Xin lỗi chủ tịch và tổng giám đốc . Hôm nay con gái của tôi cảm mạo , nên thừa dịp giờ nghỉ buổi trưa , tôi dẫn con gái đến bệnh viện kiểm tra , cho nên có chút sơ sót !"

"Cảm mạo có nặng lắm không ?!" Vũ Nghê quan tâm hỏi

"Chỉ là con bé hơi sốt tí , bác sĩ đã cho toa thuốc nên không còn vấn đề gì nữa tổng giám đốc . Thật ra thì tôi định về công ty sớm một chút , chẳng qua là ở bệnh việc xảy ra một số trục trặc , nên dời thời gian khám bệnh cho con bé , thật sự tôi giận đến nỗi muốn gặp người lãnh đạo ở đó !"

Phó Quảng Nguyên đột nhiên chen vào một câu "Đúng vậy , các bệnh viện bây giờ cũng nhiều bác sĩ lang băm lắm !"

"Hôm nay tôi cũng được biết là ở bệnh viện đó có một người bệnh bị chết trên bàn mổ , do trải qua thời gian phẫu thuật quá dài . Nghe đâu người phụ trách ca mổ là một bác sĩ đầy kinh nghiệm , tên gọi cái gì là Lâm đó !"

Vũ Nghê từ từ trợn to hai mắt , chợt nhớ tới "Cha nói bác sĩ , có phải là bác sĩ Lâm Hiên ở bệnh viện thành phố không ?!"

"Đúng rồi , chính là hắn . Trẻ tuổi , tài cao lại rất đẹp trai , còn là chủ nhiệm khoa ngoại !"

Thư ký gật đầu một cái "A ~~ tôi nhớ ra rồi , có phải tổng giám đốc cũng quen biết với vị bác sĩ này ?!"

Vũ Nghê nhíu đôi mi thanh tú , lẩm bẩm nói nhỏ "Tại sao lại có thể như vậy ?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.