Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 451: Chương 451: Trêu ai chọc ai.




Lạc Dật nhún nhún vai, làm ra vẻ không quan trọng, hai tay đặt lên bàn, quay mặt sang nhìn Hoan Hoan...ngôn ngữ ra vẻ bề trên, riết róng: " Cậu khổ sở vì cái gì hả? Cứ cho là mẹ cậu bị người khác làm cho bị mê muội đi chăng nữa, chẳng phải cậu vẫn còn mẹ của tớ đó sao? Hoan Hoan, hơn một năm trước tớ còn đau lòng thay cậu, nhưng bây giờ một chút cũng không còn nữa rồi. So với lúc đầu, cậu còn hạnh phúc hơn tớ, cậu nghĩ lại xem cậu có ba mẹ tớ yêu thương, lại có mẹ ruột yêu thương, về sau còn sẽ có một người ba nước ngoài, nói không chừng bất ngờ một ngày nào đó, ba ruột của cậu sẽ xuất hiện trở lại - - "

"Vậy thì còn có tác dụng gì? Mẹ tớ đã bị người nước ngoài kia lừa đi, ba ruột đến đây thì biết làm sao? Ba mẹ ruột của mình có lẽ sẽ không cùng một chỗ nữa rồi !" Rất nhanh chóng, cô bé đã bị Lạc Dật làm cho tức điên lên, nếu không cho cậu ta một roi vào người, cậu ta sẽ còn gây rối, ở đó xem quang cảnh náo nhiệt

"Như vậy không phải là rất tốt sao, ba ruột của cậu có lẽ cũng có vợ, như vậy cậu lại có thêm một cái mẹ kế, Wow, cậu xem này... cha nuôi mẹ nuôi, mẹ ruột ba kế, ba ruột mẹ kế ..." Lạc Dật một bên đếm trên đầu ngón tay, một bên giật mình nói: "Vậy liền có ba người ba, ba người mẹ rồi. Hoan Hoan, vậy là đến năm mới, cậu sẽ phát tài nha - - so với mình nhất định tiền lì xì của cậu sẽ nhiều hơn - - "

"Lạc Dật, cậu thật đáng ghét, tớ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, lần sau bạn gái cậu làm bài tập, tớ cũng sẽ không giúp nữa!" Hoan Hoan bị Lạc Dật làm cho tức giận đến nước mắt cũng rơi, nguyên nhân sầu não cũng bị bay mất theo không khí, cảm xúc còn lại chính là muốn cùng Lạc Dật khai chiến!

"Ấy, Không phải vậy đâu, đây là hai chuyện khác nhau mà.Sao cậu cứ nhất định phải khơi lại chuyện đã qua như vậy, hiện bây giờ là tớ đang giảng giải cho cậu, để cho cậu được vui vẻ đấy chứ. Cậu đã không biết ơn tớ thì chớ, lại còn lấy chuyện làm bài tập ra để đe dọa tớ nữa, cậu như vậy có đáng làm chị tớ không?" Lạc Dật thu lại luôn vẻ mặt tựa như "chỉ sợ thiên hạ không loạn, không thấy đầu rơi thì không cam lòng".

Nước mắt trên mặt Hoan Hoan biến mất, cô bé tiến lên một bước, nhìn người em họ cao bằng mình."Cậu là đang giảng giải cho tớ sao? Cậu rõ ràng là đang làm tớ tức giận thì có! Tóm lại, tớ sẽ không ngu ngốc đưa bài tập đã làm cho bạn gái của cậu ~!"

"Chị à- -" cho tới bây giờ Lạc Dật cũng chưa hề gọi qua tiếng 'Chị', lúc này vô cùng cam tâm tình nguyện kêu lên một tiếng 'chị', mà còn gọi kiểu làm nũng , làm cả người tê dại."Chị nghìn vạn lần không nên đem hai chuyện đó gộp lại chung với nhau, chị cũng biết bạn ấy rất ngu dốt mà? Nếu chờ bạn ấy làm xong bài tập rồi theo em đi chơi, vậy thật sự phải chờ tới bao giờ, bài tập vẫn phải làm phiền chị rồi. Dù sao tốc độ chị viết chữ cũng rất nhanh, có nửa giờ viết xong, việc này đối với chị chỉ là cái nhấc tay mà thôi --"

Hoan Hoan tức giận đến hai tay trong không trung cũng phải múa may, như vậy giống như muốn đem Lạc Dật đánh cho choáng váng, hay đem đánh cho gục."Chỉ một cái nhấc tay, cậu có biết hay không, người bạn gái kia của cậu viết chữ tớ bắt chước kiểu chữ của bạn ấy, nên chữ của tớ viết cũng không còn đẹp nữa! Ngày hôm qua cô giáo lại phê bình tớ, nói chữ của tớ càng ngày càng khó coi!"

Lạc Dật lập tức chịu nhận lỗi, thậm chí lại còn ôm chân chó đi đấm lưng."Chị ơi, em biết chị rất mệt mỏi, biết chị không dễ dàng, đều do bạn gái của em quá ngu ngốc - - "

Hoan Hoan giống như tìm được nơi phát tiết, một hơi đem oán hận chất chứa mấy ngày nay điên cuồng nói ra."Đâu chỉ là ngu dốt đâu, căn bản chính là một người rất ngu ngốc, Thầy giáo giao bài tập mà cũng ghi không rõ. Đưa bài tập cho tớ, tớ hoàn toàn không biết nên làm cái gì, tớ đi hỏi bạn ấy, bạn ấy lại còn rất không kiên nhẫn nói không biết, sau đó đem số điện thoại bạn học cùng lớp của bạn ấy đưa cho tớ, để cho bản thân tớ đi goi. Những người bạn cùng lớp của bạn ấy đã chế giễu tớ, hỏi một phen bài tập lại còn bị vơ vét tài sản của tớ, bắt tớ ăn kem, làm hại tớ lúc lên lớp chân tớ còn phải chạy đi mua kem đưa cho người ta!" Một hơi nói xong Hoan Hoan, mệt đến mức hai tay đỡ ở trên đầu gối , thở hồng hộc!

Lạc Dật nghe 'chị' oán giận xong thiếu chút nữa phun cười, nhưng tiếng cười này đương nhiên là đè nén ở trong lòng, trên mặt đương nhiên là để lộ biểu tình 'Hối hận' 'Đau lòng' 'Thật có lỗi'."Chị, thực xin lỗi, tiền kem em nhất định trả cho chị! Về sau em để cho bạn ấy đem bài tập nhớ rõ ràng một chút, có được không?"

Hoan Hoan bĩu môi không nói lời nào, không nghĩ muốn quan tâm đến cậu ấy!

"Chị, em là em trai của chị, nên chị phải giúp em chứ! Mà bạn tốt của em đối với chị cũng không thiếu sót nha? Mấy ngày hôm trước còn không phải đã tặng cho chị một cái váy rất đẹp đó sao...? Đó là ba của bạn ấy mang từ nước ngoài về cho, bạn ấy đã cố gắng không mặc, sau đó tặng cho chị rồi !" Lạc Dật khẩn trương khen ngợi bạn tốt của chính mình, nói giúp cho bạn tốt của mình!

Hoan Hoan ngẩng đầu lên, lúc này càng thêm tức giận."Cậu không biết xấu hổ lại còn nói ra chuyện này, chiếc váy kia là nhỏ hơn so với bạn ấy, chính bạn ấy không mặc được mới nói tặng tớ cho ra oai. Bạn ấy so với tớ thấp hơn một cái đầu, bạn ấy mặc không vừa, tớ còn mặc vừa sao? Tặng quà cho tớ cũng không có lòng, bạn ấy tuyệt đối coi tớ như đồ ngốc!"

"Không - - không, chính bạn ấy mới hơi ngốc một chút, tuyệt đối không phải chị!" Lạc Dật hao tổn tâm trí không thể không bắt đầu tổn hại bạn gái!"Không phải như chị nói, bạn ấy chính là ngu ngốc thêm ngu ngốc, kỳ thật bạn ấy rất hảo tâm!"

"Cậu đừng nói nữa, về sau tớ cũng không quản nữa rồi ! Bạn gái cậu làm bài tập, tớ nhất định sẽ không làm giùm nữa! Còn chưa biết ba tớ là ai, mẹ lại muốn kết hôn với người nước ngoài kia, hoàn toàn bỏ mặc tớ, tớ đâu còn có sức lực làm người hầu cho cậu. Bây giờ tớ muốn khóc, cũng chẳng tìm được chỗ nào nữa rồi !" Hoan Hoan ngồi xổm xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt cả mặt đất, thấm vào trong lòng đất!

"Chị à, cầu xin chị!" Hiện tại không riêng gì Hoan Hoan muốn khóc, Lạc Dật cũng muốn khóc! Nếu 'chị' không giúp đỡ, về sau cậu còn kết giao với bạn gái như thế nào đây?

"Cậu bỏ người bạn gái này đi thôi, ngốc giống 1000 tên Trư Bát Giới vậy! Cậu có thể tìm một người thông minh một chút, học tốt hơn một chút!" Hoan Hoan nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, dùng lực lấy bùn đất.

Lạc Dật trề môi, cực kỳ mất mát lại khó xử nói: "Nhưng mà người học tốt, lại chẳng có ai xinh đẹp . Bây giờ tớ chẳng còn cách nào? Bằng không cậu giới thiệu cho tớ một người xinh đẹp, lại học giỏi đi!"

Hoan Hoan cầm lên một hòn đất, một tay nện lên trên đầu Lạc Dật."Cậu nghĩ tớ là bà mối trên mặt có nốt ruồi vừa đen vừa to sao? Nói cho cậu biết, về sau chuyện của cậu đừng làm phiền tớ - - "

Reng reng - -

Bỗng nhiên chuông cửa ở 'Ủy Lam Laon' vang lên, cực kỳ vang cực kỳ chói tai.

Tiếp theo, bên ngoài truyền đến kêu la!

"Lạc Dật là ở nơi này sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.