Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 318: Chương 318: Vắng mặt trong hội nghị (1)




"Muộn thế này, cậu còn tới đây làm gì?" Lạc Ngạo Thực từ trên cầu thang đi xuống, đứng đối diện với người ở trong đại sảnh.

Anh vừa mới tắm xong, đầu tóc ướt nhẹp, không kềm chế được vuốt vuốt mái tóc còn ướt. Chiếc áo choàng tắm màu lam to lớn ôm lấy vóc người cao to của anh, đồng thời khiến anh toát lên vẻ đẹp cuồng dã, cả người phát ra khí thế cường hãn, bất luận kẻ nào cũng chỉ có phần ngưỡng mộ.

Lâm Hiên di chuyển tầm mắt, nhìn về nơi khác, nhắc nhở. "Ngạo Thực, sức khỏe anh vốn chưa ổn định, tốt nhất không nên chạm nhiều vào nước!"

"Không chạm vào nước? Như vậy còn khó chịu hơn!" Sau khi nói xong, anh đút tay vào trong túi áo ngủ, ngồi lên ghế sa lon. Ánh mắt thâm thúy dừng lại trên người Lâm Hiên, có ý thăm dò!

"Hôm nay em đến để kiểm tra sức khỏe cho anh!" Trong nháy mắt, Lâm Hiên đột nhiên đứng lên, đi về phía người ngồi trên ghế. "Trở về phòng đi để em kiểm tra!"

"Tôi cảm thấy mình rất khỏe, không đến nỗi cần phải kiểm tra —— xem ra, uổng công để cậu tới đây!!" Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe miệng, trêu ghẹo nói!

"Tại sao lại không kiểm tra? Ngạo Thực, anh phải chú ý tới sức khỏe của mình. Còn nữa... em có vài chuyện muốn nói với anh!" Lâm Hiên đẩy đẩy cái kính trên mũi, nói chuyện rất nhanh, có phần kích động, kích động đến khuôn mặt đỏ rần.

"Là gì?" Lạc Ngạo Thực khẽ nhíu đuôi mày, nhàn nhạt nhắc nhở thái độ của hắn!

Lâm Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng nhỏ giọng. "Coi như anh nể tình em, đừng giao du với em gái của em nữa, có được không?"

"Ha ha —— nhìn cậu kích động thế kia, có phải cậu định dùng quyền với tôi?!" Người ngồi ở ghế sa lon giương mắt nhìn lên, chế nhạo cười nói!

Bị người khác nhìn ra được tâm tư trong lòng, gương mặt của hắn càng đỏ hơn, thậm chí trên trán lấm tấm mồ hôi. "Em . . . em không có!"

"Lau mồ hôi đi, cậu nóng lắm sao?" Lạc Ngạo Thực tiếp tục chú ý điệu bộ của hắn.

"Không, không có!" Ánh mắt hắn di chuyển tầm nhìn, tựa hồ đang nhìn dưới sàn.

"Hay là, cậu đang khẩn trương?"

"Không có. . . . . . không phải...!"

Lạc Ngạo Thực cẩn thận theo dõi hắn, ánh mắt sâu lắng tràn đầy nghiên cứu. "Vậy là thế nào? Tại sao tay cậu dường như phát run?"

"Không có, nếu như thân thể của anh không có biểu hiện gì, vậy em xin phép về trước đây, hôm nào anh đến bệnh viện một chuyến, em sẽ kiểm tra tổng quát cho anh!" Lúc nói chuyện, đồng thời móc chìa khóa xe trong túi quần ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.