Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc

Chương 177: Chương 177: Chương 173






Vì vậy Thẩm Cửu hẹn Tiểu Nhan ngày mai đi trang điểm cùng với Hàn Mai Linh, sau đó cùng đến nơi tổ chức hoạt động luôn.

Hẹn xong, lúc Thẩm Cửu đang định đi ngủ, lại thấy trong danh sách bạn bè có một tin nhắn mới, là một avatar rất lạ.

Cô mở tin nhắn ra.

“Đã chuẩn bị lễ phục cho ngày mai chưa?”

Thẩm Cửu nhìn thấy tin nhắn này thì cảm thấy rất khó hiều, hình như cô không quen người này thì phải? Vì vậy Thẩm Cửu định lơ người này đi, vừa định thoát ra, trong đầu đột nhiên nhớ đến Hàn Đông lúc trước từng lập tài khoản kết bạn với của cô.

Vừa click vào xem thử, phát hiện trang cá nhân của người này trống rỗng, tên tài khoản là một chuỗi tiếng Anh.

Thẩm Cửu im lặng một lúc rồi nhắn lại một câu: “Tổng giám đốc Hàn?”

Một lúc lâu sau cũng không hề có câu trả lời, sau một lúc thì bên kia lại gửi sang một tin nhắn.

“Tôi đã bảo Tô Cửu chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục, ngày mai sẽ bảo cô ta mang đến cho cô.”

Thẩm Cửu: “…”

Hàn Đông bảo Tô Cửu đưa lễ phục cho cô? Có phải cô nhìn nhầm rồi không?

“Xin hỏi anh… Thật sự là tổng giám đốc Hàn sao?”

Đối phương không hề trả lời, Thẩm Cửu lại nhắn thêm hai tin nữa nhưng cũng không nhận được câu trả lời, cô chỉ đành bỏ cuộc.



Thẩm Cửu thu mắt lại, sau đó tắt màn hình điện thoại, đắp chăn xoay người đưa lưng về phía Dạ Âu Thần nhắm mắt lại.

Chỉ trò chuyện một chút mà đã mặt mày hầm hầm nhìn cô, đúng là quá chuyên chế độc đoán.

Người đàn ông này đúng là quá nóng nảy.

Thẩm Cửu cầm điện thoại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Thẩm Cửu còn đang trong giấc mơ, Hàn Mai Linh lại đã đến, Dạ Âu Thần bảo cô vào phòng, đào Thẩm Cửu từ trong ổ chăn ra.

“Giờ nào rồi mà cậu còn ngủ nữa hả?”

Thấy Hàn Mai Linh, Thẩm Cửu còn tưởng cô thất ảo giác: “Mai Linh, sao cậu lại ở đây?”

“Đương nhiên là tớ đến gọi cậu dậy rồi!” Hàn Mai Linh duỗi một ngón tay chọc mạnh lên đầu cô: “Cậu ngủ như một con lợn chết.”

Thẩm Cửu nhìn xung quanh, thấy nơi này là phòng của cô, mà cô đang ngồi dưới đất.

“Sao cậu lại…”

“Hôm nay tớ rảnh rỗi nên đến đây sớm, ông nội Dạ bảo tớ đi lên, anh Dạ cũng cho phép tớ vào.”

Dạ Âu Thần cũng cho phép? Thẩm Cửu nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Dạ Âu Thần.

“Đừng tìm, anh ấy không có trong phòng.”

Nghe vậy, cuối cùng Thẩm Cửu cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi dậy, lúc chuẩn bị thay quần áo lại thấy Hàn Mai Linh thần bí thò lại gần hỏi: “Cậu và Dạ Âu Thần… không ngủ chung giường hả?”

Thẩm Cửu khựng lại, lắc đầu.

“Tớ cũng không ngờ là quan hệ giữa hai người bọn cậu lại tệ đến nông nỗi này đó.” Lời Hàn Mai Linh nói nghe như đang tiếc nuối, nhưng giọng nói của cô lại rất nhẹ nhàng.

“Đúng đó, cũng đâu phải vợ chồng thật sự, quan hệ đương nhiên rất tệ rồi.”

Giọng điệu của Thẩm Cửu có chút tự giễu: “Anh ấy có thể cho tớ một chỗ ngủ cũng đã tốt lắm rồi.”

Giống như khi mới bắt đầu cô chỉ có thể ngồi ở bên ngoài.

Hàn Mai Linh đang cảm thấy rất vui vẻ vì tình cảm của hai người bọn họ lại tệ đến thế, dù sao thì tình cảm của Thẩm Cửu và Dạ Âu Thần càng tệ thì cô cũng không cần phải chia rẽ hai người, nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Cửu tự giễu buồn bã thế này, cô lại cảm thấy khó chịu.

Nghĩ đến đây, Hàn Mai Linh hơi giật giật khóe môi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật xấu xa.

“Cửu Cửu… Cậu sống ở nhà họ Dạ vất vả như vậy, hay là…

Thẩm Cửu cầm quần áo đứng dậy: “Cậu chờ tớ một lát, tớ đi thay quần áo rồi đi ăn sáng cùng cậu.

Thẩm Cửu bước thẳng vào phòng tắm, Hàn Mai Linh thấy cửa phòng tắm đóng chặt lại, lập tức đứng dậy quan sát khắp nơi, cuối cùng lại tò mò mở cửa tủ quần áo ra, thấy mấy bộ đồ vest của Dạ Âu Thần đang treo trong đó thì không đi được nữa.

Mấy thứ này đều là đồ của Dạ Âu Thần…

Chỉ cần nghĩ đến chuyện mấy bộ đồ vest áo sơ mi này từng dính lên người Dạ Âu Thần, Hàn Mai Linh lập tức nhịn không nổi vươn tay chạm vào mấy bộ đồ vest và áo sơ mi đó, ngón tay sờ qua từng món từng món một, cuối cùng dừng lại trên một áo vest.

Khi cô nhìn thấy cúc áo trên áo vest kia, cảm thấy hơi quen quen.

Ngay sau đó, Hàn Mai Linh đột nhiên nhớ đến gì đó, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm áo vest kia, cái cúc áo màu vàng kia không phải là cái lần trước Thẩm Cửu tặng cô sao?

Không ngờ áo vest bị mất cúc kia lại được cất giữ ở nơi này.

Nếu bị Thẩm Cửu nhìn thấy…

Không được!

Mặt Hàn Mai Linh lập tức trắng bệch, nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, cô vội vã đưa tay lấy áo vest xuống, sau đó gấp lại nhét vào trong ngăn kéo.

Lúc Hàn Mai Linh đóng cửa tủ lại, Thẩm Cửu cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm: “Mai Linh, cậu đứng đó làm gì thế?”

Nghe vậy, Hàn Mai Linh hít sâu, ngoái đầu lại nhìn Thẩm Cửu: “Lúc nãy thấy quần áo trong tủ của cậu khá đẹp nên muốn đến xem thử, không ngờ hai người còn dùng chung một tủ quần áo. Hơn nữa mấy bộ quần áo này cũng không rẻ đúng không? Dạ Âu Thần mua cho cậu sao?”

Nhắc đến mấy bộ quần áo đó, Thẩm Cửu sửng sốt một lúc rồi gật đầu.

“Ừ, anh ấy cảm thấy mấy bộ lúc trước tớ mặc mất mặt.”

“Thì ra là vậy, vậy anh ấy… cũng đối xử không tệ với cậu, chỉ là… bắt cậu ngủ dưới đất thật sự rất quá đáng, không ga lăng chút nào cả.”

Ga lăng? Đối với Dạ Âu Thần mà nói, chắc là suốt đời này anh cũng không biết hai chữ ga lăng viết thế nào đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu cười lạnh xoay người: “Chúng ta xuống lầu ăn sáng đi.”

“Được, được.” Hàn Mai Linh quay đầu nhìn thoáng qua ngăn tủ, trong lòng vẫn còn băn khoăn đến cái áo vest kia, cô phải… làm thế nào mới có thể mang cái áo vest kia đi được? Hoặc là… lấy cúc áo trên cái áo vest kia đi.

“Cửu Cửu, tự nhiên tớ thấy đau bụng quá, cậu xuống lầu chờ tớ, tớ đi tolet chút đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.