Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 54: Chương 54: Đã quá muộn






Đã quá muộn

Anh em họ!?

Tiếng lòng Hạ Hải Dụ run lên bần bật. Thần Dật gọi Đường Húc Nghiêu là anh trai?!

Tại sao lại có thể như thế?!

Tuy trước đây quan hệ của cô và Thần Dật rất đơn thuần, nhưng dù sao cũng có một đoạn vướng mắc, mà bây giờ quan hệ của cô với Đường Húc Nghiêu lại là cái loại này……Này……..Điều này thật sự là……

Sắc mặt trắng bệch

Đường Húc Nghiêu nhận ra được sự khác thường của cô, nhíu mày, thắc mắc:” Em làm sao thế? Sắc mặt sao lại khó nhìn thế?”.

“Không sao, không sao đâu”. Hạ Hải Dụ liên tục lắc đầu, ánh mắt mập mờ, sau đó cũng không dám nhìn lên màn hình lớn một lần nào nữa, lại càng không có dũng khí nhìn Đường Húc Nghiêu.

Nhưng Đường Húc Nghiêu lúc nào cũng nhạy cảm, anh khẽ nheo mắt lại, tỉ mỉ nhìn cô một lát, lại ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, mơ hồ suy đoán ra một chuyện:” Em quen Thần Dật?”.

Trong giọng nói, mang theo một cỗ chất vấn mãnh liệt

Hạ Hải Dụ nặng nề lắc đầu:” Không quen!”.

“Nói dối!”. Bỗng nhiên Đường Húc Nghiêu trở nên sắc bén đứng vùng dậy, chỉ cảm thấy trong lòng mình nóng bỏng như nham thạch đang phun chảy, mạnh mẽ từ đáy lòng phun trào ra, anh nắm lấy cổ tay cô, lôi cô vào trong ngực:” Hai năm trước Thần Dật thích một cô bé, vì cô bé đấy anh ta suýt trở mặt cùng toàn gia tộc……..Cô bé kia chính là em phải không!?”.

“…………..” Trái tim Hạ Hải Dụ chợt co rút đau đớn, liền hô hấp cũng khó khăn.

Cách đấy không xa, hai ánh đèn chiếu đến, chiếu thẳng vào khiến cho người ta không thể mở mắt ra, bước chân Đường Húc Nghiêu khẽ xoay lại, tránh ánh sáng, liếc mắt nhìn lại, một chiếc Rolls- Royce đang lái tới.

Cửa sổ ô tô từ từ mở ra, lộ ra vẻ mặt tràn ngập rối rắm, anh ta sắc bén liếc Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ một cái, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:” Lên xe đi, nếu không một lúc nữa chó săn ập tới!”.

Trong một giây Đường Húc Nghiêu dừng lại suy tư, đi theo không nói câu gì, dẫn Hạ Hải Dụ cùng nhau ngồi vào trong xe.

Động tác của anh rất nhanh rất mạnh mẽ, Hạ Hải Dụ giống như không kịp để phản kháng, đợi đến khi mình đã ngồi vào ghế thì mới phát hiện ra mình bị “ bắt cóc “ rồi.

“Đường Húc Nghiêu, anh mau thả tôi xuống xe!”.

“Tôi không muốn đi chung cùng các anh, tôi không muốn đi đến Đường gia!”.

“Mau dừng xe!”.

Bất luận cô có kêu gào thế nào, Đường Húc Nghiêu như cũ vẫn bất động, Thiệu Hành đương nhiên cũng không dám dừng xe, nâng con ngươi qua kính nhìn xuyên qua Hạ Hải Dụ. Không nhịn được muốn đồng cảm cùng cô.

Cũng thật sự là khó xử cho cô, ai lại bảo ông trời sắp xếp như thế, Thần Dật trước kia vì cô mà suýt chiến tranh cùng gia tộc, mà bây giờ, Đường Húc Nghiêu cũng muốn vì cô mà triển khai một chiến lược, đúng, là chiến lược, chiến tranh chỉ là một cuộc đấu, mà chiến lược, kéo dài hơn, mãnh liệt hơn, kết quả cũng khó biết trước được.

ơng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.