Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 140: Chương 140: Dấu son môi






Nghe vậy, Hạ Hải Dụ lập tức giận lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biết bởi thẹn thùng hay ảo não các mạch máu hồng hồng đều nổi lên.

Dừng một chút, cô lấy hết dũng khí bắt đầu kháng nghị

"Đường Húc Nghiêu, chẳng lẽ anh ở chung một chỗ với em đều vì cái đó sao?!"

"Em không phải là loại phụ nữ dễ dãi, chúng ta phải từng bước một, bắt đầu là nắm tay, sau đó mới có thể ôm, về phần cái đó thì phải thật lâu về sau ! Trước tiên phải bồi dưỡng tình cảm, anh có hiểu hay không? !"

"Anh thật là quá tự phụ rồi, dù em thích anh cũng không thể mặc cho anh làm gì thì làm!"

"Nghe rõ chưa? !"

. . . . . .

Nói cả một tràng dài cuối cùng cũng xong, ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh.

Một giây, hai giây, ba giây. . . . . . Thời gian trầm mặc trôi qua. . . . . .

Bên trong gian phòng không khí trở nên rất quái dị, còn mang theo một chút mờ mịt không rõ, trái tim cô không khỏi khẩn trương, im lặng nuốt nước miếng.

Lặng!

Thật sự rất yên lặng!

Anh không nói lời nào, cô cũng chỉ nghe thấy tiếng thở của anh.

Nhiệt!

Không khỏi cảm thấy rất nóng!

Đường Húc Nghiêu mím môi không nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hình bóng cô qua kính.

Hạ Hải Dụ cẩn thận từng li từng tí theo dõi anh, mong đợi câu trả lời của anh đồng thời cũng lo lắng anh sẽ có những hành động dọa người, người này tùy thời có thể nhào lên đấy!

Chợt, anh giật giật, khóe miệng chậm rãi nâng lên một độ cong kì quái, không phải là tự tin, cũng không phải là khoa trương, nhưng lại có chút cường ngạo.

Hạ Hải Dụ theo phản xạ lui về sau một bước, tim chợt nhảy loạn xạ, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền.

Nhưng là, cô mới không sợ anh, cô muốn đấu tranh vì thủ quyền lợi của mình!

"Đường Húc Nghiêu!" Cô lại tiếp tục mở miệng, "Anh rốt cuộc có nghe rõ em nói gì không?!"

"Nghe được." Anh khó nhọc phối hợp, giọng nói cũng rất là tế nhị, cuối cùng lại mang theo một tia chần chờ, "Nhưng là. . . . . . Cũng không còn hoàn toàn nghe rõ. . . . . . bồi dưỡng tình yêu nghĩa là gì. . . . . ."

Hạ Hải Dụ hồ nghi, khẽ hồi tưởng, "Anh không phải quá tự phụ rồi !"

"A, sau đó thì sao? !" Anh vội vàng hỏi.

"Em sẽ không để cho anh muốn làm gì thì làm!" Cô lại cường điều một lần.

Nụ cười trên khóe miệng chợt biến mất, tức giận nói, "Hạ Hải Dụ, vừa nãy em không phải nói như vậy!"

Cô trừng mắt nhìn, thế nào không phải, cô chính là nói như vậy!

Đường Húc Nghiêu gầm thét, "Câu vừa nãy em nói là ——‘anh không phải quá tự phụ rồi, dù em thích anh cũng không thể mặc cho anh làm gì thì làm! ’, trung gian rõ ràng còn có ‘ em thích anh ’ mà!

Hạ Hải Dụ ngớ người, trời ạ, cô thật sự là nói như vậy! Cư nhiên không tự chủ liền thừa nhận! Chính miệng thừa nhận thích anh!

"Khụ. . . . . . Vậy thì thế nào! Cái đó không phải trọng điểm, trọng điểm là phía sau! Phía sau á!" Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Anh cười, mặc dù không thể lấy được lời hứa hẹn, nhưng lại ngoài ý muốn lấy được so với kia lời nói đáng giá gấp nhiều lần, đáng giá!

Hạ Hải Dụ trợn mắt nhìn, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, "Tốt lắm, không nói bậy nữa, vào ăn cơm nhanh lên!"

Cô xoay người đi vào phòng bếp, khóe miệng len lén khẽ cong, trong đôi mắt cũng là tràn đầy ý cười.

Hai người cùng nhau vui vẻ hưởng thụ bữa ăn sáng, dọn dẹp cũng đến 7h30, Hạ Hải Dụ về nhà thay quần áo chuẩn bị đi dạy.

Dưới nhà, Đường Húc Nghiêu chờ trong xe, từ trong xa nhìn thấy bóng dáng cảu cô phía xa, ăn mặc kiểu công sở trông rất nghiêm túc nhưng vẫn mang theo vài phần hoạt bát, tóc buộc đuôi ngựa cứ nhảy lên nhảy xuống theo bước chân cô.

Trời, thật là đáng yêu !

Trước kia cô cũng ăn mặc như vậy nhưng hôm nay lại đặc biệt rực rỡ!

Hận không được lập tức xông lên hôn một cái!

Ánh mắt sáng quắc. . . . . .

Hạ Hải Dụ đi tới cửa xe, tức giận quát, "Nhìn cái gì vậy, anh còn chưa đi làm, cậy mình là tổng giám đốc thì có thể đi muộn tùy thích sao? !"

Đồ lưu manh, đã ra ngoài rồi mà vẫn bày ra cái bộ dạng háo sắc đó!

Đường Húc Nghiêu lấy lại bình tĩnh, đưa tay mở cửa xe - chỗ ngồi cạnh tài xế, "Anh đưa em xong sẽ tới công ty. Đây chính là vinh hạnh của bạn trai!"

Hạ Hải Dụ biết từ chối cũng không được liền ngoan ngoãn lên xe

Một lúc sau, xe đã tới trước cổng học viện, Đường Húc Nghiêu ân cần giúp cô tháo dây an toàn, đưa ra yêu cầu: "Thưởng cho anh một cái hôn tạm biệt được không? !"

Mang theo nụ hôn của cô đi làm, tâm tình của anh khẳng định sẽ rất tốt!

"Cũng biết anh không yên lòng!" Hạ Hải Dụ xem thường nhìn anh, vốn không muốn đáp ứng, chợt nghĩ ra một chủ ý xấu.

Khóe miệng len lén nâng lên, cô nũng nịu nói, "Anh nhắm mắt lại trước!"

"Thần bí như vậy? !" anh vô cùng hoài nghi thành ý của cô.

"Có nhắm mắt lại không? !"

"Nhắm!"

Hạ Hải Dụ cười thầm, dặn dò, "Không cho nhìn lén đấy!"

Cô vừa theo dõi anh, phòng ngừa anh trộm mở mắt, vừa lén cho bàn tay nhỏ bé vào túi xách, khi đầu ngón tay đụng chạm vào vật nho nhỏ, tròn trịa gì đó thì khóe miệng không khỏi nhếch lên cao.

Không sai, chính là son môi!

Nhẹ nhàng tô lên môi, vốn là cánh môi đang nhợt nhạt trở nên rực rỡ .

Hướng về phía kính xe, soi hai cái, gật đầu cực kì hài lòng.

"Đường Húc Nghiêu, chuẩn bị xong chưa?"

"Sớm đã chuẩn bị tốt rồi, hôn nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!" Anh vội vàng thúc giục.

Cô híp mắt lại, đồ lưu manh, em lần này sẽ để anh thật thỏa mãn!

Nhé!

Nặng nề hôn xuống!

Dấu son thành công in trên mặt anh.

Ha ha, thành công, chạy mau!

Hạ Hải Dụ làm mặt quỷ, mở cửa xe nhanh chân mà bỏ chạy, thoát cái đã không thấy bóng dáng của cô.

Đường Húc Nghiêu mở mắt ra, nhìn thấy dấu son môi khoa trương của cô qua kính, lông mày nhíu lại.

Anh biết cô sẽ không đột nhiên ngoan như vậy mà!

Lưu lại dấu son môi lớn như vậy, cô cố ý biến anh thành trò cười sao? !

Khí lạnh tỏa ra xung quanh, rút khăn giấy muốn lau dấu môi son, nhưng bỗng nhiên ngừng động tác, khóe miệng đùa giỡn. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.