Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 150: Chương 150: Luyện tập nhiều hơn






". . . . . ." Hạ Hải Dụ ngốc ngay tại chỗ.

Gì, sao mà lại nói đến vấn đề sinh con nhanh vậy? !

Xấu hổ chết mất!

Thấy cô không nói lời nào, Đường Húc Nghiêu khẽ cau mày, "Sao vậy. . . . . . em không phải thích con gái sao. . . . . . Chúng ta cũng có thể sinh con trai! Chẳng qua anh thích con gái hơn, vì vậy chúng ta sinh một đứa con trai trước, sau đó sẽ sinh một cô công chúa. . . . . . Như vậy yêu cầu của chúng ta cũng hoàn thành. . . . . . Ừ, cứ như vậy, sinh hai! A, không, sinh hai là ít nhất, ít nhất phải có một con gái!"

Hạ Hải Dụ tức giận nói, " Lưu manh, anh thật xấu xa, em không cần sinh nhiều như vậy !"

Cô trừng mắt, bày tỏ ý kháng nghị, nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện lên vẻ dịu dàng, ngay cả cô cũng không phát hiện, loại mong đợi cùng cảm giác vui sướng này không lời nào có thể miêu tả hết .

"Nhưng anh muốn!" Đường Húc Nghiêu dõng dạc nói.

"Em không cần!"

"Không cần cũng phải muốn! Sinh con nghĩa vụ của vợ mà!"

". . . . . ." Hạ Hải Dụ nghiêng đầu đi, cái gì vợ, buồn nôn chết!

"Bà xã, sinh con chuyện phải có dũng khí lớn, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian luyện tập nhiều hơn!" Giọng nói kiên định, ý nghĩ tà ác, nói xong, anh ôm cô đi tới giường.

Trên trán Hạ Hải Dụ hiện ra ba vạch đen, "Đường Húc Nghiêu, anh đừng làm loạn a!"

"Yên tâm đi, anh sẽ không làm loạn, anh đối với bà xã sẽ rất trung thành đấy!" Anh cố ý xuyên tạc lời của cô.

"Không...,em không phải ý đó! Ý của em là. . . . . .em không cần làm tiếp . . . . . . Vừa mới tắm thơm ngào ngạt mà. . . . . . Không cần lại làm cho khắp người đều là. . . . . ."

Đường Húc Nghiêu đem cô đặt lên trên giường lớn, cười xấu xa, "Khắp người đều là của mùi vị của anh, có đúng hay không? !"

"Lăn đi!" Cô tức giận đỏ mặt.

Hả? !

Tức giận nữa? !

Không không không, là xấu hổ!

Nhìn cô mặt đỏ đến mang tai, tâm tình Đường Húc Nghiêu thật tốt, anh thích bộ dáng như vậy của cô, đáng yêu khiến anh rất động lòng!

Hạ Hải Dụ nuốt nước miếng một cái, từ trên giường nhảy lên, nhấc chân định chạy trốn, "Em không cùng anh nói bậy nữa, em muốn đi tìm Tiểu Tiểu!"

"Tiểu Tiểu có Thiệu Hoành là đủ rồi, em đi là cản trở đấy!"

". . . . . ." Buồn bực!

Đường Húc Nghiêu đưa tay ôm lấy cô, nghĩ một cách gian trá : hi vọng Thiệu Hoành cùng Vân Tiểu Tiểu có thể gắn với nhau không rời, như vậy Hải Dụ là của anh được rồi!

Hạ Hải Dụ bĩu môi, anh nói cũng phải, cô không nên đi làm kỳ đà cản mũi, nhưng cô muốn hiểu rõ tình huống bên kia!

Anh ôm lấy cô nằm xuống giường lần nữa, cố ý trêu đùa, "Vợ yêu, chúng ta quản tốt chuyện của mình đi, tiếp tục tập luyện các bước sinh con nha? !"

"Anh . . . . ." Lời còn chưa dứt, môi của cô liền bị anh ngăn chặn, “Ưm. . . . . ."

Anh cúi đầu hôn cô, hôn từ đầu ngón chân lên tới trên, mới chống đỡ trên môi của cô nói nhỏ, "Bây giờ bắt đầu luyện tập bước đầu tiên, cởi quần áo!"

"Cái gì, luyện tập cái này có cái gì tốt chứ? !"

"Vạn sự khởi đầu nan, cởi quần áo rất quan trọng! Không cởi quần áo làm sao làm tiếp đây? !"

Hạ Hải Dụ nghe lời của anh, dở khóc dở cười, "Anh là ngụy biện”

"Đây không phải là ngụy biện, đây là sự thật !" Đường Húc Nghiêu ấn xuống điều khiển rèm cửa sổ, gian phòng"Xoạt" một tiếng biến thành tối đen.

Trong không gian mù mịt, truyền đến những tiếng cười đùa ôi, a của đôi trai gái.

"A. . . . . . Đủ rồi đủ rồi. . . . . . Buông ra!"

"Đủ cái gì đủ. . . . . . Lúc này vừa mới hoàn thành bước đầu tiên. . . . . ."

"Đồ lưu manh! Anh nghĩ làm đến bước mấy rồi? !"

"Đương nhiên là. . . . . . Một bước cuối cùng!"

". . . . . ."

"Tiếp chiêu đi!"

◎◎◎

Sáng sớm hôm sau, Hạ Hải Dụ mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, đột nhiên nhớ tới mình cả đêm chưa trở về phòng của mình.

"Xong rồi!" Cô vội vàng đứng dậy, lại phát hiện mình bị người khác ôm đến chặt, căn bản không thể động đậy.

Không để ý đau đớn toàn thân, dùng sức đẩy Đường Húc Nghiêu một cái, cho dù là ngủ cũng bá đạo mười phần, "Này! Đứng lên! Anh mau dậy đi!"

Đẩy thế nào cũng không tỉnh, Hạ Hải Dụ nhất thời tức giận, dùng sức nhéo cánh tay của anh một cái.

"Đường Húc Nghiêu! Anh tỉnh mau. . . . . . A! Thịt của anh sao lại cứng như vậy? !" Cô nhéo không đau anh, ngược lại làm đau ngón tay của mình.

Đường Húc Nghiêu lười biếng mở mắt ra, thấy khuôn mặt Hạ Hải Dụ hốt hoảng, lông mi dài sụp xuống "Sao sớm vậy đã tỉnh rồi hả ? ! Xem ra là anh không cố gắng!"

Hạ Hải Dụ đỏ mặt, vừa - xấu hổ vừa trừng mắt nhìn anh, "Mau buông em ra! Em muốn đi về!"

"Gấp cái gì, trời vừa mới sáng mà, chúng ta còn có thể ‘ ngủ ’ một lát. . . . . ." Nói xong, bàn tay mập mờ xoa cái lưng trắng của cô.

"Anh. . . . . ." Hạ Hải Dụ tức giận cắn răng, "Mau bỏ tay ra! Em cả đêm không về, không biết Tiểu Tiểu nghĩ như thế nào!"

"Kệ cô ấy nghĩ thế nào thì nghĩ! Quan hệ của chúng ta không phải không có người nhận ra!"

"Kệ a! Hai người bọn em cùng đến chơi, kết quả em . . . . . Đều là lỗi của anh!" Hạ Hải Dụ tức giận, cúi đầu cắn cánh tay của anh một ngụm, thừa dịp anh hơi đau, vội vàng nhảy xuống giường.

Tìm kiếm quần áo bị ném tối qua, đông nhặt một cái, tây nhặt một cái.

Đường Húc Nghiêu một tay chống cằm, dù bận vẫn ung dung nhìn cô phía trước, xảy ra rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt to gấp đến độ chuyển loạn, mới nhìn giống như chú mèo con hốt hoảng.

Hạ Hải Dụ cố ý không nhìn ánh mắt của anh, vội vã chạy ra ngoài.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy chuyên dụng mở ra, cô vội vã chui vào.

Ôi. . . . . . Mệt quá!

Toàn thân cô vừa mỏi vừa đau, xương toàn thân giống như là bị tháo qua sau đó lại lắp ráp lại, cử động khó khăn.

Hai chân đã sớm nhức mỏi không chịu nổi, thang máy một cửa đi lên, thân thể của cô từ từ tụt xuống, vô lực ngã ngồi trên mặt đất.

"Ôi, thật muốn mệt chết đi được!" Toàn thân đều đau, nhất là chỗ đó, càng truyền đến cảm giác đau nhức xấu hổ.

Nghĩ đến chỗ ấy là bị Đường Húc Nghiêu lần lượt công chiếm, còn theo anh lần lượt ra vào mang đến khoái cảm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không khỏi đỏ lên, bên tai cũng nóng lên.

Trong lòng dâng lên một loại tâm tình phức tạp, như vậy. . . . . . Sẽ mang thai sao? !

Ông trời, coi như muốn có con, cũng không cần liều mạng như vậy chứ!

Lắc đầu một cái, loại bỏ hết những suy nghĩ lộn xộn trong lòng ra ngoài.

Thang máy rất nhanh đã tới tầng lầu của cô, Hạ Hải Dụ đi tới trước cửa gian phòng của mình, nhẹ nhàng móc ra cái chìa khóa, cẩn thận từng li từng tí mở cửa, một phòng an tĩnh.

Lại tiếp tục tiến về phía trước mấy bước, "A a a a a. . . . . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.