Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 162: Chương 162: Nóng lòng rời đi






Xe vòng ra đường lớn cũng là thời điểm Hạ Hải dụ đi đến vỉa hè.

Thiệu Hành thừa nhận mình cũng có điểm tâm cơ, cố ý chuyển xe, sau đó dẫn đầu quay lại một vòng, ngoài mặt là muốn tránh cho chỗ tắc đường, nhưng thực ra là cố ý cho người khác một cơ hội.

Hạ Hải Dụ mím môi, ủ rũ cúi đầu đi, chân bước thật chậm chạm, giống như không còn chút sức sống.

Một bên, tiếng còi xe truyền vào màng nhĩ, cô theo bản năng ghé mắt nhìn xem, chỉ thấy chiếc xe màu trắng bạc quen thuộc chậm rãi lái tới, đến một bên gần cô, Đường Húc Nghiêu ngồi ở vị trí kế bên tay lái, khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp trai quen thuộc.

Nhịp tim lại đột nhiên đập loạn nhịp.

Vô số ý nghĩ ở trong đầu nổ tung, rối loạn, nhưng ý nghĩ cuối cùng là, anh ấy sẽ dừng lại sao?

Thình thịch…. Thình thịch.

Trong không gian những âm thanh bỗng dưng biến mất, cô chỉ còn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Nhanh như vậy…. gấp như vậy…. khẩn trương như vậy….

Đường Húc Nghiêu cũng ghé mắt nhìn cô, đôi mắt hẹp dài tràn ngập thâm thúy, ánh mắt chằm chằm như khóa trụ cô, cố gắng tìm lấy một điểm thỏa hiệp, chẳng qua là một chút xíu thôi, chỉ cần một chút xíu thôi là tốt lắm rồi.

Chỉ cần cô đối với anh có một điểm ám hiệu, ra vẻ một chút xíu thôi, anh sẽ dừng lại!

Hạ Hải Dụ không một tiếng động nuốt nước miếng, đau, như mình nuốt một cái đinh, ghim trong lòng đau, rất đau, nhưng cô lúc này lại nổi lên bướng bỉnh, cõng lấy thân xác nặng nề, đem bảo vệ trên mặt không có một chút gì hèn yếu.

Đường Húc Nghiêu khóe môi không tự chủ cong lên, cười như không cười, nhưng là một mảng lạnh lùng, giống như đang tự giễu cợt.

Rất tốt!

Không có gây gổ,,….., nhưng so với lại trở nên buồn bã hơn.

Chậm rãi, nhấn vào cửa sổ xe, đem khuôn mặt của cô từng chút che đi, cho đến cuối cùng cái gì cũng không còn nhìn thấy.

Hạ Hải Dụ cảm giác trong lòng có những đợt đau liên hồi, những vết thương vô hình dường như đang tràn lan, cuối cùng trở nên vỡ nát.

Không gây gổ,…., nhưng so với gây gổ lại càng cảm thấy khó chịu hơn….

Bên trong xe, Đường Húc Nghiêu sắc mặt xanh mét, hàm răng nghiến chặt, thậm chí nghe thấy thanh âm đang nghiền nát thứ gì, quanh thân anh bao trùm một cỗ khí lạnh.

Con mắt đảo qua phía Thiệu Hành, “lái xe nhanh một chút.”

Bởi vì, anh nóng lòng muốn thoát đi.

……

“Hải Dụ….cậu…. thế nào rồi..?” Vân Tiểu Tiểu nhìn thấy Hải Dụ thất hồn lạc phách, khẩn trương mà lập tức từ ghế salon nhảy dựng lên.

“không sao hết”- Hạ Hải Dụ ngẩng đầu, cố gắng nâng lên nụ cười, nhưng sắc mặt tái nhợt ánh mắt trống rỗng, đã sớm bại lộ hết thảy.

Không có thế nào a… chẳng qua là anh rời đi, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô.

Hết thảy trở về thì ra là như vậy, không liên lạc, không gọi điện thoại, giống như những người xa lạ.

Chẳng qua là cô cũng không thể quay về với thời điểm ban đầu, tựa như những lời nói cũng sẽ không thể thu hồi.

Vân Tiểu Tiểu nhíu mày một cái, bộ dạng này của Hải Dụ khiến cô bận tâm, vội vàng kéo Hải Dụ ngồi xuống,”Hải Dụ để mình giúp cậu lấy nước tắm, xem tóc của cậu cũng bị ướt rồi.”

Hải Dụ ngơ ngác nhìn những giọt nước tán loạn trên vai, chậm rãi trả lời, thì ra là cơn mưa nhẹ, làm thế nào cô không biết về nó?

Một chút cũng không cảm thấy lạnh.

Bởi vì, dường như trong lòng lạnh quá, cho nên cảm giác bên ngoài cũng không còn quan trọng….

Vân Tiểu Tiểu cảm thấy liên quan tới Đường Húc Nghiêu, nhưng là hai người bọn họ không phải ở chung rất tốt sao, buổi tối còn đi Châu Úc nữa nha, tại sao mấy giờ ngắn ngủn liền…..

Xoay người vào phòng tắm vặn nước nóng, cũng len lén gọi điện thoại cho Thiệu Hành.

“Thiệu Hành, em là Tiểu Tiểu, anh có biết chuyện gì xảy ra giữa Hải Dụ và Đường Húc Nghiêu không? Bọn họ có phải là lại gây gổ không? Hải Dụ vừa mới về nhà…. Dáng vẻ rất khó coi nha…. Cả người đều bị ướt….. thật đáng thương nha…”

Âm thanh truyền đi, Thiệu Hành vì lái xe nên đeo tai nghe, còn có ngoài đường thanh khí cho nên những lời này một chữ cũng không sai truyền tới tai Đường Húc Nghiêu.

Thiệu Hành liếc nhìn người bên cạnh, biểu tình không quan hệ, không nhịn được nhíu mày.

Thấp giọng an ủi mấy câu,” Tiểu Tiểu, bọn họ chẳng qua là giận dỗi, tình nhân chẳng phải đều vậy sao, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ làm lành, em hãy chăm sóc Hải Dụ…… an ủi cô một cái…ừ…”

“Em cũng muốn an ủi a… nhưng là cô ấy trốn vào phòng một mình…. anh nói có phải là Hải Dụ đang lén khóc không?...”

“….”

“Thiệu Hành, anh có phải ở cùng với Đường Húc Nghiêu không? Anh đưa điện thoại cho anh ta… tại sao vậy…. cư nhiên khi dễ Hải Dụ của chúng ta thành như vậy….” Vân Tiểu Tiểu hỏa khí không thể nhịn được hét lớn lên.

“Này… Tiểu Tiểu đừng kích động…”

“Em không kích động, anh mau đưa điện thoại cho anh ta, em muốn nói chuyện với anh ta…”

“Tiểu Tiểu, anh không có ở chung với anh ấy, làm thế nào mà đưa.” Thiệu Hành liếc về Húc Nghiêu một cái, thấy anh ta bất vi sở động, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói láo.

“Hừ.. vậy coi như xong đi.”

“Ừ”.

“Bất quá, nếu anh thấy Đường Húc Nghiêu thì lập tức nói cho anh ta biết, để anh ta lập tức cút tới an ủi Hải Dụ nha.”

Vân Tiểu Tiểu la trong điện thoại vài câu mới chịu cúp máy.

Đường Húc Nghiêu vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, ánh mắt cùng hơi thở lại thêm vài phần suy sụp, ghé mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lại trở nên mờ mịt.

Đáng chết, anh đang làm gì, Hải Dụ đang làm gì, bọn họ làm sao có thể giải quyết được sự tình?

Hải Dụ mắc mưa.

Ngu ngốc.

Chẳng phải cô rất mạnh mẽ sao, làm sao lại trở nên nhu nhược.

Len lén khóc sao….. vì mình…..

Cần gạt nước không ngừng dịch chuyển, Thiệu Hành vô tình hay cố ý nói một câu,” trời mưa không lớn, nhưng loại mưa nhỏ kiểu này rất dễ bị cảm lạnh”.

Đường Húc Nghiêu ngồi thẳng, thân hình khẽ run lên, tay nắm chặt điện thoại .

Muốn gọi cho cô sao….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.