Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 171: Chương 171: Rất quan tâm!






"Rất tốt!" Cô nhếch môi, cười như không cười, nhưng lòng lại đang rỉ máu.

Anh cau mày, "Rất tốt? ! Cái gì rất tốt? !"

"Anh rốt cuộc thấy rõ bản chất của em rồi, rất tốt! Em sẽ không cần phải đóng kịch trước mặt anh nữa, rất tốt! Về sau em yêu, ở cùng ai là quyền của em, anh cũng giống như vậy, muốn ở cùng người nào thì cứ tự nhiên, rất tốt!" Tay của cô rất nhanh nắm vạt áo, cơ hồ muốn bóp vụn vải áo.

Tự làm tổn thương lẫn nhau, thì ra là, đây mới là kết cục của bọn họ.

Thì ra là anh chính là nghĩ như vậy, kĩ năng diễn xuất của cô cao, vẫn gạt anh, ý muốn trả thù anh, tùy tiện cùng người đàn ông khác lên giường. . . . . . Thì ra cô là người như vậy! Ngay cả cô cũng không biết!

Tình yêu lúc mới bắt đầu sẽ khiến khoảng cách xa tựa chân trời gần ngay trước mắt, khi tình yêu kết thúc lại khiến khoảng cách gần ngay trước mắt xa tựa chân trời.

Đã từng tưởng vì yêu sẽ không thấy cô đơn; đến cuối cùng lại phát hiện ra tình yêu thì ra cũng thật cô đơn.

Đã từng tưởng yêu rồi vẫn có thể chia tay toàn vẹn, đến cuối cùng mới phát hiện khi chia tay thì đã đầy mình thương tích.

Bước chân của cô từ từ lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường lạnh như băng, cảm giác trên sống lung lại truyền vào trong lòng, lạnh quá!

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, Đường Húc Nghiêu khẽ ngơ ngẩn, một giây kế tiếp chợt cười, mang theo âm chí, "Em liền một chút cũng không quan tâm anh, vậy sao? !"

"Đúng vậy a. . . . . . Em không quan tâm. . . . . . Hoàn toàn không quan tâm!" Thẳng tắp lưng sống, làm bộ như kiêu ngạo mà rời đi.

Không quan tâm sao? !

Nếu quả thật không quan tâm thì tốt!

Đường Húc Nghiêu, nếu như anh không quan tâm em, anh sẽ không vì em cười, vì em khóc; sẽ không để cho mình trở nên yếu ớt như vậy; sẽ không để ý mỗi việc của em, sẽ không lẳng lặng nghĩ tới em đến ngẩn người; sẽ không mỗi câu nói của em, sẽ không vì em đau lòng; sẽ không dễ dàng như vậy tự hành hạ mình. . . . . . Đây tất cả chỉ vì anh quan tâm em, rất quan tâm em!

Nhưng là. . . . . . quan tâm cũng không có ý nghĩa rồi !

Cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra, qua tấm gương sáng nhìn thấy dung nhan tiều tụy của cô.

Sợi tóc rối loạn, trên mặt tràn đầy nước mắt.

Chợt, Hạ Hải Dụ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai chân như nhũn ra, muốn đưa tay muốn vịn cái gì đó nhưng không kịp, thân thể mềm nhũn, ngã xuống sàn nhà.

Bóng tối bao trùm.

◎◎◎

Trong phòng, Đường Húc Nghiêu cảm thấy đau đớn không thôi, anh đè tay ở ngực trái, chỉ cảm thấy nơi đó như bị kim châm, bén nhọn, hơn nữa kịch liệt.

Chuyện gì xảy ra? !

Anh cảm thấy vô cùng bất an? !

Bởi vì cô dứt khoát kiên quyết rời đi sao? !

Buồn cười!

Loại phụ nữ như vậy có cái gì đáng giá lưu luyến? !

Anh cũng chỉ là đang lãng phí tình cảm mà thôi!

Anh đem gối ôm trên ghế ra phát tiết, hung hăng ném xuống mặt đất, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, giống như là bị thứ gì đè nén trong lòng, hô hấp trở nên khó khăn.

Kéo cổ áo sơ mi, thậm chí thô lỗ làm hỏng hai nút áo, nút áo rơi xuống sàn nhà, tiếng vang thanh thúy cực kỳ chói tai!

Đáng chết!

Anh rốt cuộc là thế nào? !

Đi lại không ngừng ở trong phòng, càng đi càng bất an.

Đến trước quầy bar rót một ly rượu mạnh, uống một hơi, dạ dày cháy lên lại khiến anh càng thấy lạnh.

Đem ly rượu ném xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ giống như là lòng đang nứt ra.

Không, không được, không thể chịu nổi nữa!

Cầm chìa khóa xe, hoảng hốt ra cửa.

Sau đó, nhìn thấy Hạ Hải Dụ đang ngất ở trước cửa thang máy.

". . . . . ." Đường Húc Nghiêu lập tức giật mình, giống như là có đồ vật gì đó ở trong đầu nổ tung, sau đó chợt vọt tới trước mặt cô.

"Hải Dụ! Hải Dụ em làm sao vậy? Hải Dụ!" Người trong ngực không có bất kỳ phản ứng.

Trời ạ!

Anh rốt cuộc đang làm gì? !

Biết rất rõ cô đang rất yếu, làm sao lại để mặc cho cô rời đi? !

Rõ ràng trong lòng bất an, tại sao không sớm một chút ra ngoài xem? !

Đường Húc Nghiêu, mi thật đần độn!

Hận không thể đem mình đánh một trận.

Ôm cô lên, lại phát hiện cô đã trở nên nhẹ như vậy, mặc dù trước kia cũng rất gầy, nhưng giờ khắc này càng yếu ớt giống như không còn sức sống.

Đường Húc Nghiêu không dám suy nghĩ lung tung, cẩn thận từng li từng tí ôm cô trở về phòng, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, nhìn thân thể nhu nhược đang nằm ở trên giường lớn của mình, thật nhỏ bé, thật yếu ớt.

Anh hốt hoảng dùng chăn bao quanh người cô, sau đó cầm điện thoại gọi đến trung tâm cấp cứu.

"Đúng. . . . . . Ngã bất tỉnh. . . . . . Làm ơn, nhanh một chút. . . . . ."

Đường Húc Nghiêu hết sức khắc chế mình, nhưng thanh âm của anh vẫn run rẩy, chưa bao giờ anh lo lắng như thế này, thật vất vả kể sự việc qua điện thoại, sau đó giật mình thấy toàn thân là mồ hôi lạnh.

Mở cửa sổ để không khí lưu thông. . . . . . Sau đó giúp cô chườm lạnh. . . . . .

Hồi tưởng lời dặn dò của nhân viên y tế trong điện thoại, Đường Húc Nghiêu cẩn thận tiến hành từng bước, theo đúng thứ tự.

Lấy cái khăn lông đắp lên trên trán của cô, sau đó tỉ mỉ quan sát tình trạng của cô, "Hải Dụ. . . . . . Hải Dụ. . . . . ."

Người trong chăn vẫn không có phản ứng gì, hôn mê sâu.

Nhưng là trong giấc ngủ lông mày vẫn nhíu lại, cô là đang khó chịu.

Gò má gầy gò của cô giờ phút này càng thêm tiều tụy, tái nhợt.

Hốc mắt có bóng đen ảm đảm cho thấy cô đã kiệt sức.

Đôi môi dị thường đỏ bừng giống như là bị nóng rực.

Đường Húc Nghiêu cảm giác sợ hãi, nhẹ nhàng nâng tay chạm nhẹ vào cánh môi của cô, nóng bỏng!

Anh lấy áo ngủ của mình định giúp cô thay, khi cởi nàng quần áo của cô lại vô tình phát hiện trong túi có thuốc và biên lai nằm viện đêm qua.

Biên lai viết rõ ràng thời gian cô nhập viện và xuất viện, còn có ghi bệnh trạng của cô, là sốt cao.

Trong nháy mắt anh hiểu ra tất cả, cô tối hôm qua là ngã bệnh, căn bản không phải như anh nghĩ!

"Em. . . . . . Tại sao. . . . . . Không giải thích. . . . . ." Anh nắm tay của cô nhỏ giọng nỉ non, nhưng cũng không thể trách cô không giải thích, bởi vì anh căn bản cũng không có cho cô cơ hội giải thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.