Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 161: Chương 161: Tâm sự của mình






“Thiệu Hành, tiếp tục phái người theo dõi các bệnh viện tư nhân, có tin tức gì lập tức báo cho mình biết”

“Hiểu!”

Đường Húc Nghiêu ngưng mi suy nghĩ, nói ” Còn có, đến đồn cảnh sát khơi thông một cái, Hải Dụ làm việc để tìm video giám sát đường”.

“Được rồi, mình sẽ đi” Thiệu Hành lập tức bỏ lại tây trang áo khoác, vội vàng bước vào thang máy.

“Chờ một chút…” Đường Húc Nghiêu gọi anh, “Mình đi với cậu”

Thiệu Hành ngớ ngẩn, tầm mắt hướng về Hạ Hải Dụ.

Hạ Hải Dụ cũng ngước mắt, tầm mắt xẹt qua Thiệu Hành, rơi vào trên người Đường Húc Nghiêu, tay siết chặt vào vạt áo,giống như là muốn bắt thứ gì nhưng cái gì cũng không nắm bắt được.

“…….” Cắn môi, nhưng lại không thể nói được bất cứ điều gì.

Bởi vì cô hiểu ý tứ của anh,anh không muốn cùng cô chung một chỗ.

Mặc dù bọn họ vừa mới ước định sẽ không gây gổ, nhưng là… cũng sẽ không như trước đây như hình với bóng.

Thang máy,đèn tín hiệu vẫn lóe lên, Thiệu Hành liếc sang bên cạnh hai người, nhàn nhạt lắc đầu.

Thật là đủ mệt mỏi, hai người có một tình yêu thật vất vả.

Một người kiêu ngạo, một người tự ti, một chấp nhất, một cố chấp.

Người đứng xem sáng suốt, chỉ có người trong cuộc thì mờ mịt.

Thiệu Hành hơi ghé mắt, nháy mắt với Đường Húc Nghiêu.

Tiếp thu được ý tốt muốn khuyên giải, Đường Húc Nghiêu mím môi, đem tầm mắt chuyển dời trên khuôn mặt của Hạ Hải Dụ.

Mà cô cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau.

“…” dừng một lúc lâu, ai cũng không lên tiếng, theo bản năng, Hạ Hải Dụ mở rộng tầm mắt.

Đang muốn dời ánh mắt của mình đi, anh chợt mở miệng, “em lên phòng làm việc chờ anh… hoặc là, về trước đi..”

Đường Húc Nghiêu nghe được Thiệu Hành bên cạnh hút không khí lạnh, thật ra anh cũng không muốn như vậy, nhưng anh chỉ có thể nói được như thế.

Hạ Hải Dụ cứng ngắc gật đầu, “ừ” một tiếng, nhìn thấy thang máy chậm rãi đóng lại, khi bóng dáng anh biến mất trong một cái chớp mắt, hai chân Hải Dụ mềm nhũn, từ từ khuỵu xuống trên mặt đất.

Tầng lầu rộng lớn, chỉ có một mình cô, thật yên tĩnh, và thật cô đơn.

Anh chưa bao giờ đối với cô quá lạnh lùng, bất kể là trêu chọc, anh đối với cô luôn luôn nồng nhiệt, không ngừng ở phía trước hay sau lưng, càng không ngừng nói cái này hay cái nọ, …. Vẫn luôn là anh đuổi theo cô, chưa bao giờ để cho cô phải chờ mình, nhưng vừa rồi, anh nói cô ở chỗ này chờ anh hoặc là trở về.

Trong câu nói này, đó là một sự lạnh nhạt.

Giữa hai người, có điều gì đó ngăn cách.

Là cô không thích ứng được anh đối xử với cô như vậy,hay là cô vẫn luôn không nhìn thấy quá một mặt này của anh đây… rốt cuộc là thế nào?

Trước vẫn ghét anh, trốn tránh anh, cự tuyệt anh, nhưng dường như vô tình, cô đã quen với sự bá đạo của anh, anh cường thế, anh chẳng bao giờ nói lí với cô.

Thì ra thích một người, không phải là suy nghĩ thay đổi đối phương, mà đi thích ứng đối phương, từ từ, sẽ thích người đó hết thảy.

Cam tâm tình nguyện.

Vui vẻ chịu đựng.

Thì ra là cô không phải là tự ti, mà là sợ, sợ sẽ có một ngày nào đó, anh chán chét cô, không cưng chiều cô nữa, không hề bám dính lấy cô nữa, mà bỏ rơi cô.

Không gian yên tĩnh bao trùm, là thời điểm tâm hồn con người yếu ớt, cũng là thời điểm tư niệm điên cuồng nhất. Thì ra một mình cũng sẽ không cô đơn, tưởng niệm một người mới thực sự cô đơn.

Hạ Hải Dụ cúi đầu, môi cắn chặt, cho tới khi mùi máu tanh xộc trong khoang miệng, còn chưa buông ra.

Giống như là dây thần kinh căng thẳng quá độ, cô sợ một khi buông lỏng, sẽ hỏng mất.

Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ như gió thoảng qua rồi biến mất, giống như ở trạm xe buýt, vừa mới ôm nhau, đảo mắt đã bước đi chân trời riêng của mình.

Rất lâu, ai cũng không hiểu, nhưng cứ như vậy, vừa nói,vừa liền thay đổi, nghe liền thấy mệt mỏi, nhìn một chút liền chán ghét, đi liền giải tán, yêu liền nhạt phai, suy nghĩ cũng coi như xong.

Cô sợ có một ngày nào đó, anh sẽ đối với cô như vậy.

Mà bây giờ, anh cũng không cần cô nữa, mặc dù không hề nói rõ….

……….

Lầu dưới, Thiệu Hành cùng Đường Húc Nghiêu ngồi chung một xe, xe đã khởi động nhưng chần chừ chưa muốn đi, bên trong xe khí ép nặng nề.

Thiệu Hành cầm tay lái, mắt liếc sang người bên cạnh, ánh mắt Đường Húc Nghiêu vẫn nhìn chăm chú vào cửa tòa nhà, liếc thấy một thân hình mảnh khảnh đi ra, con ngươi hẹp dài trong nháy mắt híp lên, bắn ra tán loạn ánh quang nguy hiểm.

Đáng chết!

Cô chạy ra thật.

Cô không chờ anh mà lựa chọn một mình đi về.

Anh đã cho cô một cơ hội, cô không hiểu mà nắm bắt, hay là không muốn nắm bắt nó.

Anh vẫn đuổi theo cô, lần này, anh chỉ muốn cho cô đứng đó chờ anh một chút, cô cũng không chịu sao?

Rốt cuộc, trong lòng cô, anh có địa vị gì đây?

Cô thực sự hiểu được tình cảm của anh, cô thực yêu anh sao?

Hạ Hải Dụ,…. Em ép tôi đến phát điên rồi…

Đường Húc Nghiêu nắm chặt tay thành quả đấm, tức giận khiến cho mu bàn tay nổi từng gân xanh, ẩn nhẫn, cơ hồ đã đến cực hạn.

Anh đối với cô còn chưa đủ lòng? Anh vẫn luôn cố gắng, vẫn không thể cho cô cảm giác an toàn?

Giữa hai người bọn họ, kẻ tự tin, là cô hay là anh.

Anh hi sinh tất cả, không có một chút hồi báo nào sao?

Hạ Hải Dụ…… tại sao? Tại sao lại như vậy? tại sao em lại đối với tôi như vậy?

Thời gian phảng phất dừng lại, ngay cả không khí trong xe cũng đọng lại, trong xe, Thiệu Hành ngay cả hô hấp cũng đè nén lại, rút cục…..

“Lái xe” Đường Húc Nghiêu thanh âm lạnh băng vang lên, mang theo những tiếng nặng nề.

“Nghiêu…...” Thiệu Hành cố gắng khuyên giải nhưng chỉ rước lấy cái nhìn hung hăng.

“Tôi nói lái xe.”

Tốt! Lái thì lái. Tiểu tử thúi có ngày mi lại hối hận. Thiệu Hành ở tận đáy lòng nguyền rủa, xe như mũi tên lao vút trên đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.