Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 143: Chương 143: Tha thứ






Đường Húc Nghiêu nhíu mày một cái, có chút lúng túng: ”Khụ khụ…những người phụ nữ kia đều là chuyện đã qua…..”

Những người kia?

Hai mắt Hạ Hải Dụ trong nháy mắt trợn tròn, trời ạ, không phải là cái đó, mấy người… kia, là những ai?

Anh thật là loạn, thật là loạn!

Cắn cắn môi, thở phì phò đứng lên, đem tất cả những món ăn ngon mình làm bưng đi.

Đường Húc Nhiêu nhíu mày, “A, anh còn chưa ăn xong mà”.

Hạ Hải Dụ hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại nói:”Anh đi tìm “những người phụ nữ” kia làm cho anh ăn đi. Bổn cô nương không hầu hạ”.

Nói xong, tăng nhanh cước bộ, cứ thế mà đi vào phòng bếp, trong lòng mang anh ta ra chửi rủa cả trăm lần.

Đồ lưu manh, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm.

Đường Húc Nghiêu mắt phượng nheo lại, quan sát sự giận dữ của cô, không kìm nén được kêu lên,”Hạ Hải Dụ tiểu thư, có phải em đang ghen hay không?”

Nghe vậy, Hạ Hải Dụ chợt dừng lại, ghen sao, cắt, khôi hài,cô còn lâu mới ghen! Chẳng qua là….chẳng qua là…Aaaaaaaaa đáng chết, đúng, cô chính là đang ghen.

Nghiêng đầu, cô cắn răng nghiến lợi hét lên, “Đúng, tôi đang ghen! Như thế nào? Tôi đang ăn rất nhiều dấm chua! Ăn cũng ăn không xong”

Rầm!

Cánh cửa đóng sập lại.

Đường Húc Nghiêu ngơ ngác nhìn cánh cửa, khóe miệng cong lên, đáng chết, mặc dù cô ghen khiến cho anh rất thích nhưng là dấm chua mạnh mẽ như vậy, anh hoàn toàn không cao hứng nổi.

Reng reng reng… điện thoại bàn vang lên

“Tổng giám đốc, phòng họp thứ nhất đã chuẩn bị xong, năm phút sau có thể đi họp.”

Đường Húc Nghiêu bóp bóp trán, hỏng bét, anh phải đi họp, nhưng là bên trong có cô gái nhỏ đang ghen, không dỗ dành không được .

Thật là đau đầu.

Ở đằng sau cánh cửa, Hạ Hải Dụ cũng nghe thấy tiếng điện thoại, len lén mở cửa ra một cái, nhìn thấy Đường Húc Nghiêu đang sầu não, khóe miệng lén nhếch lên.

Hừ, đồ lưu manh, buồn bực đi, phát điên đi, đáng đời.

Hướng tới anh làm mặt quỉ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, hừ, ngâm nga hát tới quầy bar trong phòng, hứng khởi mà hưởng thụ mĩ thực.

Ăn được một lúc,lại cảm thấy không đành lòng đem toàn bộ thức ăn ăn sạch, dùng cái mâm nhỏ soạn ra một nửa cất vào tủ lạnh.

Chờ anh biểu hiện tốt thì cho anh ăn thêm.

Cúp điện thoại, Đường Húc Nghiêu nhìn đồng hồ, năm phút có thể dỗ dành cô sao?

Ôi trời, đây là vấn đề khó khăn nhất gặp phải kể từ khi anh chào đời.

Nhất định là kiếp trước anh thiếu tiền cô, kiếp này mới bị cô gắt gao ăn như vậy.

Đứng lên, nhẹ nhàng gõ cửa, “Hải Dụ, mở cửa, anh muốn nói chuyện với em”.

Đại khái qua nửa phút, không có phản ứng chút nào.

Anh tiếp tục kiên nhẫn thỉnh cầu,” Hải Dụ, em ra đi, anh sẽ giải thích với em, có được hay không?”

Lại qua 30 giây, vẫn không có một câu trả lời.

Tổng cộng như vậy một phút, anh cư nhiên lãng phí một phần năm thời gian, ghê tởm.

Suy nghĩ một chút, xoay người trở về phòng làm việc, cầm lên một cây bút, ghi ghi ở trên tờ giấy mỏng, sau đó đem tờ giấy nhét vào khe cửa.

“A….anh đi họp đây.” Nói xong, lưu luyến rời đi.

Hạ Hải Dụ cúi đầu, nhìn tờ giấy ở dưới chân, khẽ cau mày, anh làm cái gì vậy.

Khom lưng nhặt tờ giấy lên, vừa nhìn, phụt cười ra tiếng.

Trên tờ giấy màu trắng, bút đen vẽ hình một chú chó nhật, hai chân chạm đất, hai chân giơ lên, làm giống như tư thế đầu hàng, hai tai cụp xuống,hai mắt to chảy xuống dòng nước mắt, thực sự đáng thương, miệng hơi mở ra, bên cạnh có một vòng tròn to, bên trong có hàng chữ nhỏ, “Con cá nhỏ, tha thứ cho anh đi! anh hứa sau này sẽ thật ngoan ngoãn, chỉ hôn mình em”..

“Đồ lưu manh, ghê tởm chết, nổi cả da gà” Hạ Hải Dụ líu ríu hờn dỗi, trong lòng ghen tuông đã sớm tan thành mây khói.

++++++

Trong phòng họp, Đương Húc Nghiêu ngồi ỏ ghế chủ tịch, trên khuôn mặt đẹp trai “đáng thương” biến mất không thấy, vẻ mặt nhàn nhạt.

Anh có chút khác thường.

Người đầu tiên phát hiện là Thiệu Hành, mặc dù mấy ngày nay Đường Húc Nghiêu thường hay ngẩn người, hơn nữa động một chút là như đi vào cõi thần tiên ngàn dặm, nhưng tâm trạng này ở hội nghị cao cấp là lần đầu tiên.

Khi người quản lí của một bộ phận báo cáo nghiêm túc những gì đã thực hiện, Đường Húc Nghiêu thoạt nhìn vẻ mặt bình thường không có gì bất đồng, ánh mắt không chớp nhìn màn hình lớn, đôi môi mỏng mím chặt, biểu tình thật khó hiểu.

Tổng giám đốc đại nhân đang suy tư, lập tức sẽ phải ra lệnh a.

Các quản lí tham dự hội nghị cao cấp trong lòng thấp thỏm không yên, tùy thời đợi lệnh.

Nhưng là, ước chừng ba phút, boss lớn không hề ra chỉ thị.

Không mỉm cười khen ngợi thì chắc hẳn các báo cáo sẽ bị chỉ trích nặng nề, nhưng không, chỉ là ngây người,ôi, không không, tiếp tục suy tư.

Thiệu Hành khóe miệng hơi co quắp, ở dưới bàn hội nghị đá chân anh, lại phát hiện đá hư đôi giày da, Đường Húc Nghiêu cũng chưa hoàn hồn.

“…”

“Tan họp đi”. Thiệu Hành bất dĩ ra lệnh, tất cả các giám đốc điều hành không hiểu ra sao mà rời đi.

Đường Húc Nghiêu vẫn như cũ bình tĩnh, vẻ mặt không thể nhận ra điều gì, nhưng trong đôi mắt là một cảnh xuân sắc, ngón tay thon dài vô thức thưởng thức bút viết, ôn nhu lưu luyến, tựa như đang vuốt ve mái tóc người mình yêu.

“Đường Húc Nghiêu” tiếng hô đinh tai nhức óc thiếu chút nữa làm vỡ nát phòng họp thủy tinh.

Người kia rốt cục cũng hồi thần,khóe miệng hơi giận,liền nói, “Làm gì”.

Thiệu Hành trợn mắt một cái,” Mình nói cậu không phải đã có bạn gái sao, sao rồi, sao rồi?”

Đường Húc Nghiêu mím môi mỏng suy nghĩ, thanh âm có chút thản nhiên,”Thiệu Hành, chờ khi cậu gặp được người quan trọng hơn sinh mạng của mình, cậu cũng sẽ biết….. cảm giác đó như thế nào…”

“Mình không cần. Mình cũng không muốn biến thành kẻ ngu” Thiệu Hành cố ý nói theo lí trí, nhưng trong lòng lại cảm thấy ghen tị, anh tại sao lại không gặp được chuyện tốt như vậy chứ? Không được, chủ nhật đi quan hệ hữu nghị, cần phải gần phụ nữ để đi tìm chút cảm giác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.