Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 168: Chương 168: Tìm cả đêm






Tại phòng bệnh trong bệnh viện.

Hạ Hải Dụ yên lặng nằm ngủ say trên giường bệnh, trên bàn tay để ngoài chăn còn cắm kim truyền.

Rèm cửa sổ bị kéo kín chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn đầu giường, bóng đèn đã bị người nào đó cố ý điều chỉnh hướng sáng để không chiếu thẳng vào mặt cô.

Mặt Hạ Hải Dạ đã không còn đỏ ửng nên càng nhìn rõ sắc tái nhợt..

". . . . . ." Nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô, ngồi ở bên giường, nhìn dung dịch thuốc trong chai từ từ chảy xuống.

Rời xa cô một khoảng thời gian càng có những trải nghiệm sâu sắc, có những người không phải rời đi là có thể không thương, không phải không thấy là có thể quên mất, không phải buông tay là có thể không đau, anh đã cố gắng dứt bỏ hoàn toàn cái thành phố này, nơi bọn họ đã từng có những kỉ niệm đẹp; thậm chí còn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô nhưng cuối cùng vẫn phát hiện ra mình không bỏ được.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sợ cô ở trong giấc ngủ lơ đãng cử động sẽ chạm phải kim truyền.

Cầm rất nhẹ, cũng rất cố chấp.

Không phải có thể lữa chọn thích hay không, nhưng nếu đã thích thì phải kiên trì!

Cuộc đời con người không dài, có thể gặp được người mình thích thật lòng là một điều may mắn, xứng đáng để kiên trì tới cùng.

Anh biết rõ trong lòng cô đã có đối tượng, nhưng làm người không thể quá tham lam, anh chỉ muốn được ở cạnh cô, có thể đối xử tốt với cô, giúp cô cảm thấy vui vẻ, đó đã là hạnh phúc.

◎◎◎

Ở một chỗ khác, Đường Húc Nghiêu đang tìm người đến nổi điên, không có thời gian để suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ cô rốt cuộc là phải khó chịu đến nhường nào!

Khi cô chủ động đến tìm anh thì anh lại mang cô gái khác xuất hiện, trên áo sơ mi còn in vết son môi, bất kỳ người con gái nào gặp tình huống như thế cũng sẽ suy nghĩ lung tung, cũng sẽ kiên quyết rời đi!

Đáng chết!

Anh làm sao có thể vô tâm như vậy!

Làm sao lại không sớm nhận ra điểm bất ổn, sao khống sớm giải thích rõ với cô.

Cô ở San Francisco không có bằng hữu, không chỗ nương tựa, hiện tại lại là tối muộn, cô một thân một mình có thể đi đâu được? !

Lái xe, dọc các con đường trong thành phố, lòng Đường Húc Nghiêu có cảm giác hết sức bất an, tâm tình không vui tràn đầy cả người nhưng lại không có chỗ phát tiết.

Nhìn đồng hồ, hơn một giờ!

"Đáng chết!"

Khẽ nguyền rủa một tiếng, dùng sức nắm chặt tay lái.

Chuyện làm sao có thể biến thành như vậy? !

Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ đến bệnh viện thăm Hải Tinh nhưng là không có, anh vừa từ bệnh viện đi ra, cô chưa từng đến!

Hải Tinh là người thân duy nhất của cô, người cô thương yêu nhất nhưng cô lại không đến đó, anh không dám tưởng tượng, cô rốt cuộc phải đau khổ đến mức nào? !

Chợt ——

Điện thoại di động của anh vang lên, hoảng sợ, tiếng Thiệu Hành truyền đến, "Nghiêu, thế nào, tìm được chưa? !"

"Không có." Anh buồn bã nói.

Tay trái nâng lên, lòng mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt thành quyền đến đau làm anh thêm tỉnh táo.

"Thiệu Hành, giúp mình đi thăm dò toàn bộ khách sạn trong thành phố."

"Được."

Sau khi nhận được cuộc gọi của Thiệu Hành, Đường Húc Nghiêu càng căng thẳng, tay ghì chặt vào tay lái đến trắng bệch.

Anh không biết, nếu như còn tiếp tục không có tin tức thì anh phải làm gì!

◎◎◎

Năm giờ, trời có chút sáng lên.

Ngủ say suốt đêm Hạ Hải Dụ rốt cuộc cũng chậm rãi thức tỉnh, đầu thật là đau, thật nặng, cô không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

"Ôi. . . . . ." Thanh âm khàn khàn.

Bạch Hạo Nhiên đang ngồi trông bên giường, nghe thấy tiếng cô, lập tức tỉnh táo lại, tự trách mình buồn ngủ, khẩn trương hỏi, "Hải Dụ, em đã tỉnh, có cảm thấy khó chịu ở đâu không? !"

"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Hạ Hải Dụ muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại cảm thấy cổ họng khàn khàn, vội ho khan.

Bạch Hạo Nhiên vội vàng đứng lên, lấy chai nước ở trên đầu giường, cắm ống hút vào rồi đưa qua cho cô, "Đừng nói gì vội, uống nước đi!"

". . . . . ." Hạ Hải Dụ có chút kinh ngạc, không rõ tình huống hiện giờ nhưng cổ họng rất khô khốc, khó chịu nên cô nhận lấy chai nước.

Một hơi uống cạn gần nửa chai, rốt cuộc cũng có một chút cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái .

"Như thế nào, khá hơn chút nào không? !" Bạch Hạo Nhiên vừa hỏi vừa đưa cho cô khăn giấy.

"Vâng!" Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh.

Màu trắng. . . . . . Trong phòng đều là màu trắng. . . . . . Mà chăn mền trên người lại kẻ sọc trắng xanh.

Bệnh viện!

Cô là ở bệnh viện!

Trừng mắt nhìn, cố gắng hồi tưởng tất cả.

Ừ. . . . . . Cô đi dọc theo con phố. . . . . . Đi thẳng. . . . . . Đi thẳng. . . . . .

Sau đó lại đi đến một chỗ xa lạ. . . . . . Rất mờ mịt. . . . . . Không biết nên đi tiếp con đường nào. . . . . .

Tiếp theo, có người ở phía sau gọi cô. . . . . .

Quay đầu lại nhìn, Hạo Nhiên xuất hiện ở trước mặt. . . . . .

Bọn họ đi MacDonald. . . . . . Cô uống một ly nước nóng. . . . . . Sau đó. . . . . .

Sau đó. . . . . . Thế nào. . . . . .

Cô thế nào tỉnh dậy lại là ở bệnh viện? !

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, Bạch Hạo Nhiên kiên nhẫn giải thích, "Tối hôm qua em sốt đến 39,5 độ, thật làm anh sợ!"

". . . . . ." Phát sốt? ! Khó trách cổ họng của cô lại thảm như vậy!

Bạch Hạo Nhiên đem cặp nhiệt độ đưa qua, để cho cô ngậm trong miệng, "Em hãy thử một chút, anh đi gọi y tá."

Cô kéo lấy ống tay áo của anh, lắc đầu.

"Em. . . . . . Không sao. . . . . ." Cô nói chuyện có chút mơ hồ, nhưng ánh mắt của cô làm cho người khác không thể cự tuyệt.

Bạch Hạo Nhiên khẽ thở dài, bất đắc dĩ lại rất cưng chiều nói, "Được rồi, anh tạm thời không đi, trước tiên xem em đã hạ sốt chưa."

Phòng bệnh quá ảm đạm, Bạch Hạo Nhiên kéo rèm cửa sổ sang bên khiến những tia nắng ban mai lọt vào trong phòng rồi lại cẩn thận từng li từng tí không để cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt cô.

Một lúc sau, kiểm tra cặp nhiệt độ, 37,2 độ, bình thường.

Cuối cùng Bạch Hạo Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cả đêm cũng được nghỉ ngơi.

"Hạo Nhiên, em muốn xuất viện." Vén chăn lên, phát hiện mình mặc đồng phục bệnh nhân.

Trừng mắt, ai giúp cô đổi y phục? !

Sợ hãi, ngẩng đầu nhìn anh. . . . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.