Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 196: Chương 196: Tình cảm trân quý






Thời gian thoáng cái đã qua ba ngày.

Hạ Hải Dụ đang thay quần áo, vô tri vô giác ở trong khách sạn qua hai ngày, hôm nay cô quyết định ra khỏi cửa!

Đầu tiên, cô sẽ đi mua một cái áo thích hợp cho phụ nữ có thai phòng tránh bức xạ máy tính.

Mặc dù biết rằng Computer và điện thoại di động được xác định trong 8 đến 9 tháng tới sẽ cách xa cuộc sống của cô, nhưng lò vi sóng và lò vi ba là đồ vật cũng đều có phóng xạ, hơn nữa nghe nói phóng xạ rất có hại, cho nên, an toàn hơn vẫn nên mặc một bộ phòng phóng xạ

Leng keng. . . . . . Leng keng. . . . . .

Chuông cửa vang gấp.

Hạo Nhiên sao? !

Hạ Hải Dụ sợ anh suy nghĩ, sau khi cài xong y phục liền đi mở cửa, nhưng khi cửa mở ra, người ở ngoài cửa lại làm cho cô thất kinh.

"Tiểu Tiểu? !" Hạ Hải Dụ mở trừng hai mắt, không dám tin.

"Surprise ( ngạc nhiên)!" Vân Tiểu Tiểu le lưỡi một cái, trên mặt đầy giảo hoạt. Tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Hải Dụ.

". . . . . ." Hạ Hải Dụ vui mừng nói không ra lời, Tiểu Tiểu sao lại xuất hiện ở đây?!

Vân Tiểu Tiểu cười lớn, buông tay ra, đôi mắt to như tên trộm nhìn chằm chằm vào bụng Hạ Hải Dụ, "Hải Dụ, nghe nói cậu có baby hả, tớ xem một chút, xem một chút, tớ làm mẹ nuôi nha? !"

"Cậu đã biết? !" Hạ Hải Dụ chợt rất áy náy, mấy ngày nay nhiều chuyện rối loạn, lại không thế mở điện thoại, cô đã quên nói cho Tiểu Tiểu chuyện này.

Chị em tốt không phải là như vậy!

Cô đã không làm trong bổn phận!

May mà Tiểu Tiểu không giận cô, thật tốt!

Nhưng, Tiểu Tiểu biết tin tức cô mang thai không ngoài ý muốn, bởi lấy quan hệ giữa Thiệu Hành cùng Đường Húc Nghiêu, đương nhiên chuyện này có thể truyền đi rất nhanh.

Thế nhưng, sao cậu ấy lại chạy tới tận Úc chứ? !

Chẳng lẽ là. . . . . . Đường Húc Nghiêu cho cậu ấy đi theo cô sao? !

Tận đáy lòng, lo sợ bất an.

Vân Tiểu Tiểu không quản nhiều chuyện như vậy, nhìn Hạ Hải Dụ một lúc "A, Hải Dụ, cậu phải ra ngoài à? !"

"Ừ, tớ muốn đi mua quần áo bảo hộ."

Vừa nghe đến muốn đi mua đồ, bỗng chốc con mắt Vân Tiểu Tiểu sáng lên, "Ôi chao, tớ biết ngay là mình tới đúng thời điểm mà, đi thôi đi thôi, tớ cùng đi với cậu!"

“………..” Hạ Hải Dụ có chút lo lắng, hy vọng trước khi trời tối các cô có thể về đến nhà.

Thấy biểu tình Hạ Hải Dụ như rất bất đắc dĩ, Vân Tiểu Tiểu mắt trợn trắng, "Đừng lo lắng, tớ có chừng mực, vì cục cưng, tớ có thể nhịn! Mua xong đồ bảo hộ gì đó chúng ta sẽ về ngay!"

"Được." Hạ Hải Dụ yên lòng, bạn tốt săn sóc như vậy cảm thấy an ủi.

"Hải Dụ, túi sách để tớ cầm là được rồi." Vân Tiểu Tiểu đoạt lấy túi sách trong tay Hạ Hải Dụ, đặt lên trên cánh tay mình.

Hạ Hải Dụ dở khóc dở cười, "Tớ không mảnh mai như vậy đâu!"

"Tớ không quản cậu mềm mại mảnh mai như vậy, dù sao thì cũng không cho cầm !" Vân Tiểu Tiểu cậy mạnh, trợn mắt nhìn Hạ Hải Dụ.

"Được rồi, để cậu cầm, chúng ta đi thôi!"

Đóng cửa lại, khóa kỹ.

Hạ Hải Dụ nghiêng đầu nhìn gian phòng Bạch Hạo Nhiên ở sát vách, đi tới gần nghĩ nói cho anh biết mình đi ra ngoài.

Nhưng vừa muốn gõ cửa, anh như có cảm ứng với mình đi ra.

Hai người, đều ngẩn ra.

"À. . . . . . Em muốn ra ngoài mua chút đồ. . . . . ." Hạ Hải Dụ nỉ non nói .

Bạch Hạo Nhiên dừng một chút, nhìn nhìn cô, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Vân Tiểu Tiểu đứng ở một bên

Vân Tiểu Tiểu cũng sững sờ, mắt trợn tròn, trời ạ, anh ta sao lại ở chỗ này? ! Đường Húc Nghiêu chưa từng nói với cô chuyện này!

"Hello!" Dừng một chút, Vân Tiểu Tiểu cười chào hỏi, trong lòng đang nói thầm: không ổn, không ổn, xem ra Bạch Hạo Nhiên đối với Hải Dụ vẫn trước sau như một! Mặc dù cô cảm thấy người này thật tốt, Hải Dụ cùng anh ta ở chung một chỗ cũng rất xứng đôi, nhưng tình huống bây giờ có chút phức tạp a! Không không không, là tương đối phức tạp!

"Hello!" Bạch Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu với Vân Tiểu Tiểu.

Vốn anh muốn cùng Hải Dụ ra ngoài, nhưng hiện tại xem ra không cần anh. Chỉ vì có bạn cùng phòng ngày xưa đi, Hải Dụ sẽ càng vui vẻ hơn!

"Hải Dụ, Tiểu Tiểu, bọn em đi mua đồ đi, đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn."

"Ừ." Hạ Hải Dụ nhẹ nhàng gật đầu, mà Vân Tiểu Tiểu lại khoa trương kêu lên, "Biết rồi!"

Trong thang máy, Vân Tiểu Tiểu len lén liếc Hạ Hải Dụ mấy lần, rốt cuộc tâm tình không kìm nén được, mở miệng hỏi, "Hải Dụ. . . . . . Bạch Hạo Nhiên tại sao lại ở đây? !"

"À. . . . . . Thật ra tớ cũng không biết. . . . . ." Hạ Hải Dụ có chút ỉu xìu, cô nghĩ cũng không hiểu, nhưng mà không có cơ hội thích hợp để hỏi.

". . . . . ." Vân Tiểu Tiểu hơi mờ mịt.

Bỗng nhiên, Hạ Hải Dụ yếu ớt ôm lấy cánh tay Vân Tiểu Tiểu, " Tiểu Tiểu . . . . . Cậu nói tớ có phải là rất chán ghét không . . . . ."

"Hả? ! Cậu nói gì vậy? !"

"Tớ. . . . . . Không biết nên nói thế nào. . . . . . rõ ràng tớ cảm thấy như vậy thì không tốt. . . . . . rõ ràng trong lòng tớ đã có đối tượng, nhưng mà vào thời điểm khó khăn, sẽ lại tiếp nhận trợ giúp của Hạo Nhiên . . . . . . Điều này không công bằng đối với anh ấy. . . . . ." tâm Hạ Hải Dụ mâu thuẫn muôn điều.

Vân Tiểu Tiểu trầm mặc một hồi, sau đó chợt hiểu, đôi mắt toát ra ánh sáng thành thục không giống khi xưa.

Vỗ nhẹ nhẹ lưng Hạ Hải Dụ "Hải Dụ. . . . . . tớ hiểu tâm tình của cậu. . . . . . Cậu cảm thấy áy náy, nhưng Bạch Hạo Nhiên khẳng định không nghĩ như vậy . . . . . . Hai người các cậu quen nhau nhiều năm như vậy, trước đừng có bảo là thích hay không, coi như là bằng hữu bình thường, anh ta cũng sẽ chăm sóc cậu thôi. . . . . . Huống chi các cậu còn đan xen giữa người thân, bằng hữu, tình nhân ba loại này. . . . . . Ừm. . . . . . Đây thật ra là một loại tình cảm rất đáng trân quý. . . . . ."

"Có thật không? !" Hạ Hải Dụ không xác định hỏi, như muốn bấu víu vào một bè gỗ, dùng sức nắm chặt tay Vân Tiểu Tiểu.

"Ừ! Đương nhiên là thật!" Vân Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu, sau đó còn sợ không có sức thuyết phục, hỏi ngược lại "Hải Dụ, cậu thay đổi suy nghĩ một chút, nếu cậu là anh ta còn anh ta là cậu, vậy cậu có thể tại thời điểm anh ta khó khăn nhất giúp đỡ không?”

"Đương nhiên có thể!"

"Này không phải là kết quả sao? !"

Tình cảm, đều có hai phương diện, không thể nào vừa có tình cảm đồng thời lại cự tuyệt bị thương, bởi vì Cupid bắn ra chính là mũi tên, chứ không phải hoa.

Yêu giống như số Pi, vô hạn không theo vòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.