Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Chương 184: Chương 184: Trùng hợp






Trải qua hơn 20h bay, chuyến bay rốt cuộc cũng đến phi trường quốc tế Sydney.

Một cặp đôi từ lối VIP đi ra, tuấn nam mỹ nữ, đều có khuôn mặt Đông Phương, dĩ nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

"Hải Dụ, em sao vậy, có phải không thoải mái? !" Đường Húc Nghiêu kéo tay Hạ Hải Dụ, tỉ mỉ hỏi.

Hạ Hải Dụ ngẩng đầu chống lại mắt của anh, cười rực rỡ, "Em rất khỏe, một chút cũng không có say máy bay !"

Thật thần kỳ !

Cô còn tưởng rằng mình khẳng định giống như lần trước ói lên ói xuống, nhưng mà cư nhiên không có! Ngay cả một chút xíu không thoải mái cũng không có!

Lên máy bay cô liền gục đầu ngủ, tỉnh lại thì ăn ăn uống uống, sau đó lại tiếp tục ngủ, quả thật so heo còn hạnh phúc hơn!

Mà từ đầu đến cuối, anh đều canh giữ ở bên người cô.

Ngọt ngào chết mất!

Đường Húc Nghiêu nhìn đồng hồ, hơn năm giờ sáng.

"Hải Dụ, em có đói bụng không? !"

"Không đói bụng, anh thì sao? !"

"Anh cũng không đói bụng."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tay dắt tay đi ra đại sảnh phi trường

Bên ngoài, tắc xi đã chờ thành hàng, theo thứ tự, Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ lên một chiếc trong đó.

Đường Húc Nghiêu nói địa chỉ cho tài xế, sau đó xe vững vàng đi về phía trước.

Lúc này, dọc đường đi cực kỳ thoải mái Hạ Hải Dụ lại bắt đầu khẩn trương, từ trong túi tùy thân lấy ra cái gương nhỏ, chiếu chiếu, ảo não thở dài, "Ôi, tóc sao lại loạn như vậy, rất đáng sợ!"

Vội vàng cúi đầu vào trong túi lật đông lật tây, nhưng cũng không tìm được lược, thôi, dùng ngón tay chải qua vài phát là tốt rồi!

Nắm tóc, sau đó lại soi gương, "Trời ạ, sắc mặt cũng không tốt! Xong đời, không mang hộp trang điểm, sớm biết thì nghe Tiểu Tiểu rồi, đi mua một bộ trang điểm đi du lịch cũng tốt !"

Thật vất vả ở trong túi tìm được một thỏi son nước, đơn giản thoa, "A. . . . . . Cũng được rồi. . . . . ."

Đem chính mình từ đầu đến chân kiểm tra một lần rồi, xác định không có chỗ nào quá thất lễ, cuối cùng còn nhìn chiếc nhẫn đeo ở tay trái một chút, thoáng yên tâm, nhưng chỉ là một chút xíu mà thôi.

Hạ Hải Dụ khẩn trương muốn chết, Đường Húc Nghiêu bên cạnh cũng cười ra tiếng.

"Cười gì mà cười, trái tim của em sắp nhảy ra ngoài!" Cô ném cho anh ánh mắt xem thường.

Vừa nghĩ tới đi gặp anh hai cùng chị dâu của anh như vậy, cô liền toàn thân phát run, anh hai của anh là luật sư, chị dâu là hoạ sĩ, một người nghề nghiệp cao thâm, một người nghệ thuật, trời ạ, cô không thông minh không biết có bị ghét bỏ không.

Đường Húc Nghiêu kéo tay Hạ Hải Dụ qua, an ủi, "Không cần khẩn trương, bọn họ rất dễ gần ."

"A!" Hạ Hải Dụ dùng sức gật đầu, nhưng trong lòng bàn tay vẫn như cũ rỉ ra ươn ướt.

Mở túi, từ bên trong lấy ra quà tặng nhỏ mang cho Tuyết Nhi, nhìn đồ chơi nhỏ đáng yêu như vậy, thần kinh Hạ Hải Dụ mới có chút hòa hoãn.

Xe một đường đi về phía trước, Hạ Hải Dụ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe.

Không gian, ánh mặt trời, tự do là điều mà Sydney làm cho người ta khắc sâu ấn tượng.

Cầu Sydney giống như một cầu vồng hình vòm vắt qua biển, nguy nga tuấn tú, khí thế hào hùng, cùng viện sân khấu Sydney nổi tiếng đại cầu đối nhau qua hồ.

Công viên Hải Dương đối diện là nhà thờ thánh Mari, có rất nhiều người mới ở đây chụp hình cưới.

Từ một buổi sáng tinh mơ hơi thở hạnh phúc tràn ngập trong không khí.

Theo bản năng, tay của cô nắm chặt anh, "Đường Húc Nghiêu, sau này chúng ta kết hôn cũng đến đây chụp ảnh cưới được không? !"

"Được. Chỉ cần em thích, chụp bao nhiêu cũng được”. Thanh âm của anh trầm trầm, giống như một lời thề.

Hạ Hải Dụ len lén nâng khóe môi, cô không cần chụp rất nhiều, đủ là được rồi!

Ước chừng qua 40', tắc xi chậm rãi dừng lại, một ngôi biệt thự tư gia khí thế hoành tráng hiện ra trước mắt Hạ Hải Dụ.

Cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn hai phiến hoa khắc trên cửa sắt, đủ khí phái, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác lạnh như băng.

Giữa sân có một suối phun thật to, chung quanh bồn hoa trong trồng đầy hoa tươi, hành làng gấp khúc nơi xa treo đầy tranh màu nước, ấm áp lại ấm tình người.

Đối diện còn có một hình nhân ngồi hướng lên trời, phía trên phủ tấm vải màu hồng,hình như là đặc biệt cho tiểu bảo bảo chuẩn bị.

Đường Húc Nghiêu đem rương hành lý từ sau xe chuyển ra, sau đó thanh toán tiền xe, rồi mới đến bên người cô, dắt tay cô đến cửa phụ bên cạnh của chính.

Đưa tay ra nhấn chuông cửa có video theo dõi.

"Ồn ào" một tiếng nói, màn ảnh sáng lên, tâm Hạ Hải Dụ chợt gia tốc nhanh hơn,chuyển bước chân, đến sau lưng Đường Húc Nghiêu.

Nghe điện thoại là Đường Húc Đông, anh và Triệu Chỉ Ngọc thích an tĩnh, cho nên trong nhà không có quản gia ..., chỉ vào ngày nghỉ sẽ có nhân viên làm theo giờ đến dọn dẹp.

"Anh hai, là em, mở cửa nhanh một chút, em dẫn theo vợ tương lai đến cho anh cùng chị dâu gặp mặt!" Đường Húc Nghiêu cố ý cường điệu ba chữ" vợ tương lai", khiến Hạ Hải Dụ núp sau lưng anh không nhịn được trộm nhéo hông anh một cái

"Thật là đau!" Đường Húc Nghiêu kêu la một tiếng, khoa trương không dứt.

". . . . . ." Mặt Hạ Hải Dụ hồng lên, bởi vì cô nghe được rõ ràng tiếng cười khẽ của Đường Húc Đông ở đầu bên kia.

Một giây kế tiếp, cửa chính chạy bằng điện từ từ mở ra, cùng lúc đó, Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Ngọc cũng từ trong nhà đi ra, xa xa, ánh mắt tò mò nhìn về phía Hạ Hải Dụ.

Đường Húc Nghiêu một tay xách hành lý, một tay dắt Hạ Hải Dụ, hai người rất ăn ý không có nói chuyện, nhưng hai cái tay, mười ngón quấn quít chặt chẽ.

Từ xa đến gần, bốn người rốt cuộc gặp nhau.

". . . . . ." Hạ Hải Dụ có chút xấu hổ, không dám ngẩng đầu, bên tai đột nhiên nóng lên.

Đường Húc Nghiêu khoa trương kêu lên, "Anh hai, chị dâu."

"Ừ." Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Ngọc cũng mỉm cười gật đầu, tuy nhiên vẫn đưa ánh mắt vào trên người Hạ Hải Dụ vẫn đang cúi đầu .

Đường Húc Đông khẽ nheo con mắt, ánh mắt cố nhìn kỹ một chút, Triệu Chỉ Ngọc ngước mắt nhìn chồng mình, trong đôi mắt có nghi vấn như nhau: cô bé này nhìn có chút nhìn quen mắt !

"Nghiêu, sao không giới thiệu? !"

Đường Húc Nghiêu cười cười, "Cô ấy là người phụ nữ em muốn cưới, Hạ Hải Dụ."

Dứt lời, Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Ngọc đều là ngẩn ra.

Hạ Hải Dụ. . . . . .

Sao lại trùng hợp vậy. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.