Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 36: Chương 36: Chương 35




Edit: Ngọc Hân – diễn đàn

Trong buổi lễ trao giải, cuối cùng Tô Dục đã đồng ý lời cầu hôn của Lạc Bắc Minh trong tiếng ồn ào của mọi người.

Sau đó, Tô Dục nhìn nam chủ đại nhân cứ ầm ĩ không dứt kể từ sau khi cậu đồng ý kết hôn, kiêu ngạo nói, “Anh đừng vui mừng quá sớm, nếu không sợ anh lâm vào thế bí ở nơi công cộng, em mới không dễ dàng đồng ý vậy đâu!” LQĐ

Nam chủ đại nhân rất rộng lượng tỏ vẻ không sao, chỉ cần đạt được mục đích là được, quá trình thế nào anh cũng không thèm để ý!

Bây giờ, chuyện nam chủ đại nhân nóng lòng nhất chính là chuẩn bị hôn lễ! Anh chưa đủ hài lòng với chút ngọt ngào này, anh sẽ nhanh chóng cưới Dục vào nhà, từ nay về sau trải qua thế giới ngọt ngào của hai người.... Chậc chậc… Nghĩ tới cuộc sống như vậy khiến người ta vô cùng vui sướng!

Chỉ tiếc, nghĩ thì đẹp nhưng thực tế thì phức tạp. Lạc Bắc Minh một lòng muốn chuẩn bị một lễ cưới độc nhất vô nhị trên thế giới, có thể để người ta khắc ghi cả đời, nhưng lại không nghĩ ra điểm mấu chốt. Vì vậy anh còn đặc biệt mời vài ba công ty tổ chưc lễ cười nổi tiếng trong giới, muốn tiếp thu ý kiến của quần chúng, nhưng cũng chỉ thu được mấy phương án như “Lễ cưới trên khinh khí cầu,” “Lễ cưới trên du thuyền,” “Lễ cưới dưới đáy biển,” vân vân, kiểu lễ cưới mà không biết bao nhiêu người đã cử hành rồi.

Lạc Bắc Minh thật sự không nghĩ ra điểm độc đáo nào đành trưng cầu ý kiến của Tô Dục, haizzz, vốn muốn cho Dục kinh hỉ cơ mà!

Đối mặt với vấn đề của Lạc Bắc Minh, Tô Dục lại hỏi: “Chúng ta có thể kết hôn trong nước?”

Lạc Bắc Minh không hiểu ý tứ của cậu, hai mắt mờ mịt, “Vì sao không thể?”

“Ặc, ý em là trong nước có đám cưới đồng tính à?” Tô Dục thay đổi cách nói khác.

Lạc Bắc Minh lại càng cảm thấy kỳ lạ, “Dục, sao đột nhiên em hỏi chuyện này? Chẳng phải trong nước đã thừa nhận hôn nhân đồng tính hợp pháp từ lâu rồi ư?”

Này này! Đây không phải là thế giới tiểu thuyết ngôn tình à? Hic…. Ít nhất lúc trước khi cậu xuyên tới vẫn là thế giới tiểu thuyết ngôn tình mà! Trong tiểu thuyết ngôn tình thừa nhận hôn nhân đồng là muốn náo loạn à! Tô Dục kinh ngạc đến ngây người.

Lạc Bắc Minh không để ý tới câu hỏi khó hiểu của Tô Dục mà tiếp tục hưng phấn hỏi, “A Dục, em muốn lễ cưới thế nào? Em thích khinh khí cầu, thế giới dưới biển hay là gì khác?”

Khinh khí cầu……

Tô Dục vừa nghĩ tới hai người đàn ông to cao bọn họ ngồi trên khinh khí cầu bày đầy hoa tươi và bong bóng trái tim ngọt ngào, anh anh em em thì đã cảm thấy toàn thân buồn nôn rồi. Cậu vội phản bác, “Quên những thứ này đi!”

“Vậy em muốn tổ chức thế nào?”

Tô Dục nghiêm túc suy nghĩ, nói thật ra, đối với chuyện cưới xin, cậu không giống mấy cô gái nhỏ thích chung tình lãng mạn, độc nhất vô nhị, với mình mà nói, chỉ cần tình cảm hai người bên vững, bất kể lễ cưới thế nào cũng đều ok hết.

Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời, “Em thấy tiến hành hôn lễ ở trong giáo đường cũng rất được.”

Giáo đường ư? Lạc Bắc Minh nhíu mày, tất nhiên rất không hài lòng, so với phương án công ty tổ chức hôn lễ đưa ra thì lễ cưới tiến hành ở trong giáo đường là nghi thức lễ cưới rách nát nhất, gần như toàn thế giới có hơn một nửa số người đều tổ chức lễ cưới trong giáo đường.

Nhưng anh không muốn phản bác thẳng thừng ý kiến của Tô Dục, uyển chuyển nói, “Vậy không phải đơn giản quá à?”

Tô Dục cười, “Chẳng lẽ anh không biết nghi thức tổ chức lễ cưới chẳng đâu thiêng liêng bằng trong giáo đường sao?”

Nghe giọng Tô Dục dễ nghe, dịu dàng, Lạc Bắc Minh không nhịn được bổ não hình ảnh một lễ cưới trang nghiêm thiêng liêng, sau đó máu toàn thân sôi trào, đây quả thật là “Trời đất làm chứng” mà! Mặc dù nói từ trước tới giờ anh luôn là người theo chủ nghĩa duy vật, không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng nếu như hôn nhân của họ được sự chúc phúc của thần thánh vậy thì anh vô cùng hạnh phúc.

Thế nên Lạc Bắc Minh gật đầu đồng ý.

Sau đó phải tính tới vấn đề tiệc tùng và mời những ai. Lạc Bắc Minh hận không thể mời hết toàn bộ người trong thiên hạ tới chứng kiến hôn lễ của họ, tất nhiên, trên thế giới làm gì có tòa thánh nào mà chứa được nhiều người như vậy!

Còn Tô Dục nghĩ gì cũng đơn giản hơn nhiều, “Hai nhà tụ tập không tốt hơn à?”

Lạc Bắc Minh nhe răng, “Đây đâu phải là lễ mừng năm mới!” Lễ cưới của đường đường gia chủ nhà họ Lạc, anh không muốn giản dị như vậy.

“Vậy thêm bạn bè thân thích có quan hệ tương đối gần gũi?” Tô Dục cân nhắc nói.

Lạc Bắc Minh vẫn cảm thấy hơi thiếu, lại bị một câu “Không muốn biến lễ cưới thành nơi đàm phán buôn bán” của Tô Dục phá bỏ “Kế hoạch to lớn” vốn có.

Ừm, như vậy cũng tốt! Lễ cưới đường đường gia chủ nhà họ Lạc là anh không phải ai cũng có thể tham gia! Khí phách Lạc Bắc Minh lại cuộn trào. Bất cứ lúc nào nam chủ đại nhân cũng đều phải “Đẹp trai lạnh lùng bá đạo!”

Ngày XX tháng XX năm XX, dưới tình hình hai người khua chiêng gõ trống chuẩn bị, cuối cùng thời gian kết hôn của Lạc Bắc Minh và Tô Dục cũng đã tới.

Ngày cưới hôm ấy, Lạc Bắc Minh mặc một bộ tây trang màu đen, còn Tô Dục thì mặc một đồ cùng kiểu màu trắng, hai người sửa soạn xong hết thảy rồi cùng người nhà chạy tới giáo đường lớn nhất trong thành phố.

Ngày hôm đó, trong giáo đường ấy không chỉ có hai người họ mới tuyên thệ thành đôi, Tô Dục ngăn cản hành vi cường hào Lạc Bắc Minh muốn “Nhận thầu” cả giáo đường, mà là chọn như người bình thường, đứng bên cạnh chứng kiến những người khác nói lời thề nguyền hẹn ước, cậu cảm thấy đây là một trải nghiệm rất thú vị.

Sau đó, theo một số người đến và một số người đi, cuối cùng cũng đến lượt hai người họ tiến hành tuyên thệ, Tô Dục và Lạc Bắc Minh cùng nhìn nhau cười, tay trong tay bước lên phía trước.

Vị chủ trì cho họ là một lão mục sư mặt đầy nếp nhăn, rất nhiều râu bạc, có lẽ vì tín ngưỡng, vẻ mặt lão mục sư tinh thần sáng láng, hai mắt sáng ngời. Dường như đã quen chứng kiến, biểu hiện của ông không chút thay đổi khi thấy đó là một đôi đồng tính, mà vẫn cứ đọc tuyên bố hôn lễ như ngày thường.

Sau đó ông xoay người nhin Lạc Bắc Minh, mở miệng hỏi, “Tiên sinh Lạc Bắc Minh, cậu nguyện ý kết hôn với người đàn ông này không? Yêu cậu ấy, chung thủy với cậu ấy, bất kể cậu ấy nghèo khổ, bệnh tật hay là tàn phế, cho đến chết. Cậu đồng ý không?”

“Tôi đồng ý.” Ngay cả Lạc Bắc Minh, người không tin chúa trời nhưng sau khi nghe mấy lời kia thì trang nghiêm hẳn lên.

Mục sư lại hỏi Tô Dục, “Tiên sinh Tô Dục, cậu nguyện ý kết hôn với người đàn ông này không? Yêu cậu ấy, chung thủy với cậu ấy, bất kể cậu ấy nghèo khổ, bệnh tật hay tàn phế, cho đến chết. Cậu đồng ý không?”

Tô Dục trịnh trọng trả lời, “Tôi đồng ý.”

Sau đó hai người đồng thời tuyên thệ: “Chân thành cầu xin Thượng Đế cho anh/em không phải xa rời em/anh, hoặc để anh/em luôn đi theo sau lưng em/anh. Bởi vì anh/em ở đâu em/anh sẽ ở đó, bởi vì anh/em dừng bước thì em/anh cũng sẽ dừng bước. Người anh/em thích sẽ trở thành người em/anh thích, chủ của anh/em cũng sẽ trở thành chủ của em/anh. Khi anh/em mất, em/anh cũng sẽ an táng cùng chỗ với anh/em, có lẽ Chúa trách anh/em yêu cầu quá nhiều, nhưng cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đều có người ở bên cạnh em/anh cùng sống cùng chết.”

Hai người đọc rất đỗi chân thành, vì đối với họ mà nói, lời thế này thật sự quá hoàn mỹ!

- Làm bạn cả đời, cùng sống cùng chết.

Sau đó hai người trao đổi nhẫn kết hôn, đón nhận người thân chúc phúc.

Sau khi tuyên thệ xong trong giáo đường, vừa lúc đến giờ tiệc tối, hai người dẫn theo người thân tới khách sạn đã đặt trước. Mặc dù số lượng khách mời đã giảm rồi lại giảm, nhưng ngặt nổi nhà họ Lạc và nhà họ Tô đều là nhà lớn sự nghiệp to, dù cho chỉ mời bạn bè người thân gần gũi, cũng hơn mười bàn.

Tô Dục và Lạc Bắc Minh lần lượt mời rượu từng bàn một. Ngay từ đầu, người khác còn bận tâm thân phận của hai người nên có chút câu nệ. Nhưng hôm nay, Lạc Bắc Minh vô cùng cao hứng, mặc dù có người chuốc thêm vài ly rượu, nhưng ai đến cũng không từ chối mà uống hết. Những người khác thấy anh hào sảng nhiệt tình cũng tới mời rượu, bầu không khí lập tức huyên náo, ngay cả Tô Dục cũng uống mấy ly.

Tửu lượng hai người đều rất tốt, mãi đến khi bữa tiệc chấm dứt, họ cũng chỉ có chút đi không vững, ý thức thì vô cùng tỉnh táo. Sau khi trở về nhàm Tô Dục và Lạc Bắc Minh đều tự tắm rửa qua loa rồi nằm im trên giường không nhúc nhích.

Sau trận này, họ chẳng ai còn chút sức lực gì để làm mấy chuyện khác nữa, chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Nhưng tuy thân thể họ mệt mỏi, tinh thần lại hết sức phấn chấn, quả thật bảo ngủ ngay thì không ngủ được.

Lạc Bắc Minh bên cạnh nghiêng người ôm Tô Dục, “Dục, cuối cùng chúng ta cũng ở cùng nhau rồi!”

“Ừm, ở cùng rồi.” Tô Dục đáp lại.

Tay Lạc Bắc Minh ôm Tô Dục xiết chặt thêm. “Chỉ tiếc hôm nay không còn sức để động phòng hoa chúc….”

Tô Dục đen mặt: “Anh đang rối rắm chuyện này?”

“Chỉ là hơi lấn cấn chút thôi, dù sao thời gian của chúng ta còn rất nhiều, từ nay về sau còn rất nhiều cơ hội.” Lạc Bắc Minh hôn lên mặt Tô Dục, nói: “Được rồi, đi ngủ sớm chút đi, ngày mai còn phải đi hưởng tuần trăng mật đấy!”

“Tuần trăng mật?” Tô Dục hoàn toàn quên có một chuyện như vậy, “Đi đâu?”

Lạc Bắc Minh hưng phấn nói, “Đương nhiên là du lịch vòng quanh thế giới!” Lễ cưới đã đơn giản như vậy, đương nhiên phải có một chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật xoa hoa rồi.

Tô Dục có chút hoài nghi tính khả thi của kế hoạch này, “Em thì không có vấn gì, nhưng gia chủ như anh có nhiều thời gian vậy sao?”

“Em không cần lo lắng đâu.” Lạc Bắc Minh đột nhiên cười đến vẻ mặt âm hiểm, “Ba anh rảnh rỗi lâu vậy rồi, cũng nên tìm cho ông chút việc gì đó để làm!”

Tô Dục nhìn dáng vẻ của Lạc Bắc Minh, không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó cậu cũng nghiêng người ôm lại Lạc Bắc Minh, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ trên người anh.

Đến giờ phút này cậu chưa từng nghĩ tới, một lần xuyên việt lại khiến cuộc sống cậu thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cậu sẽ không còn cô đơn một mình nữa, không cần ngày nào cũng làm bạn với cảnh tôi lừa anh gạt, sẽ không sa vào trong bóng tối nữa. Cậu có ba yêu thương, có người đại diện luôn suy nghĩ vì cậu, còn có một người nguyện ý cùng sống cùng chết với cậu.

Từ nay về sau, anh ở đâu em sẽ ở đó, bởi vì anh dừng bước thì em cũng sẽ dừng bước. Người anh thích sẽ trở thành người em thích, chủ của anh cũng sẽ trở thành chủ của em. Khi anh mất, em cũng sẽ an táng cùng chỗ với anh.

Cuộc sống như vậy khiến lòng cậu đầy ấm áp và thỏa mãn. Phảng phất như……

- Thế giới của cậu cuối cùng cũng rất viên mãn.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.