Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 16: Chương 16: Ghen




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Giải thích? Giải thích cái gì?” Tô Dục không hiểu hỏi. LQĐ

Chẳng lẽ em và một người đàn ông khác thân mật như vậy mà không có lời nào muốn giải thích với tôi sao? Trong lòng Lạc Bắc Minh phiền muộn, vừa muốn mở miệng nhưng lập tức dừng lại, đúng vậy nhỉ, anh và Dực chẳng có quan hệ gì, anh dùng lập trường nào để nói mấy lời này đây? Lạc Bắc Minh tự giễu, ngẩng đầu sâu kín nhìn Tô Dục rồi không nói một lời xoay người rời đi.

Đây là phát bệnh thần kinh gì vậy trời? Tô Dục không cách nào hiểu nổi mạch suy nghĩ của nam chủ đại nhân, cũng chẳng thèm quản anh nữa, quay về chỗ ngồi xem kịch bản trong tay.

Đám diễn viễn và nhân viên công tác đứng cách đó không xa thu hết màn này vào mắt, đều tưởng Tô Dục chủ động đến gần Lạc Bắc Minh, kết quả đụng phải cây đinh, lén lút nói Tô Dục không biết tự lượng sức mình, đồng thời cũng không dám tiến lên bắt chuyện với Lạc Bắc Minh đang một thân một mình nhìn hiện trường trường quay, rất sợ cũng sẽ bị mắng té tát, bị đám người trong đoàn làm phim chê cười, điều này khiến Lạc Bắc Minh thấy yên tĩnh quá.

Nhưng cảnh yên tĩnh như vậy nhanh chóng bị người ta phá vỡ, sau khi quay xong một cảnh đến thời gian nghỉ ngơi, ảnh hậu Tống Viện Viện không vào phòng nghỉ như ngày thường mà tự mình đi tới chỗ Lạc Bắc Minh đang ngồi một mình.

Lạc Bắc Minh là ai đương nhiên Tống Viện Viện biết chứ, đây chính là người đứng đầu nhà họ Lạc gia tộc hàng đầu, nhân vật lãnh đạo hàng đầu, tài lực lợi hại hơn kim chủ của mình rất nhiều. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, tất nhiên Tống Viện Viện sẽ nghĩ đủ phương pháp để níu vào Lạc Bắc Minh, nếu thành công sự nghiệp cô ta có thể càng tiến thêm một bước, nói không chừng còn có thể thành ngôi sao quốc tế.

“Lạc tổng.” Tống Viện Viện cười tươi như hoa, thướt tha đi tới, “Không nghĩ tới ngài sẽ đích thân đến thăm trường quay.”

Đừng nói như kiểu là tôi tới thăm cô chứ, Lạc Bắc Minh cảm thấy chán ghét, vừa định bảo cô ta cút xa chút thì liếc thấy hình như Tô Dục đang liếc về phía bên này, lập tức thay đổi chủ ý, hơi cong môi với người phụ nữ trước mặt, “Vừa rồi cô diễn không tệ lắm.”

“Thật vậy chăng?” Có lẽ Tống Viện Viện từng nghe qua tính cách của Lạc Bắc Minh, bây giờ thấy đối phương lại khen ngợi cô ta không khỏi có chút được sủng ái mà lo sợ, trong lòng càng thêm lâng lâng, thực sự Lạc Bắc Minh có cảm giác với cô ta?

Lạc Bắc Minh hơi không yên lòng gật đầu, khóe mắt từ đầu tới cuối đều chăm chú quan sát Tô Dục, ặc, Dục lại cúi đầu nữa rồi, chẳng lẽ thật sự không thèm để ý anh và phụ nữ ở chung một chút nào sao?

Dường như Tống Viện Viện không phát hiện ra, vẫn đứng bên cạnh Lạc Bắc Minh lải nhải, “Đúng rồi Lạc tổng, hôm nay tôi muốn mời người trong tổ phim ăn cơm, mọi người cùng tụ tập, một khi Lạc tổng đã tới vậy cùng đi nhé.”

Như vậy có thể có cơ hội đường hoàng ở chung cùng Dục nhỉ, nghĩ như vậy nên Lạc Bắc Minh đồng ý.

Nhìn đôi soái ca mỹ nữ trò chuyện với nhau thật vui vẻ cách đó không xa, nhiều diễn viên đều tỏ vẻ hâm mộ và ghen ghét, thậm chí một số diễn viễn nữ trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn còn nhỏ giọng mắng mỏ Tống Viện Viện.

Tô Dục không biểu lộ thay đổi gì nhiều, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cảm giác này yếu ớt đến mức chính cậu không nhận ra.

***********************************

Buổi tối Tống Viện Viện mời khách, lúc ăn cơm cả đám vô cùng ồn ào, gần như tất cả nhân viên tổ phim đều chạy tới góp vui, chuyện này đương nhiên không phải vì mặt mũi Tống Viện Viện đâu, mà là vì sự có mặt của nam chủ đại nhân toàn thân trên dưới đều tỏa sáng chọc mù mắt người ta.

Đây chính là cơ hội tốt để lôi kéo làm quen với nam chủ đại nhân đó! Mọi người đều nghĩ như vậy, vì cái gọi là trên bàn rượu dễ nảy sinh tình cảm nhất, nói không chừng ăn một bữa cơm, mọi người chính là “Bạn tốt” rồi!

Tô Dục mỉm cười nhìn cục diện thân thiện, thỉnh thoảng cũng chen vào mấy câu, không có vẻ lạnh nhạt ‘Riêng một ngọn cờ.’ Đương nhiên hiện giờ ở đây mọi người đều ngó Lạc Bắc Minh, sẽ chẳng ai chú ý tới cậu… Ặc, đương nhiên ngoại trừ nam chủ đại nhân rồi.

Lạc Bắc Minh nhìn dáng vẻ Tô Dục bình tĩnh từ đầu tới cuối, cho dù Tống Viện Viện ngồi bên cạnh anh gần như áp sát cả người vào người anh, Tô Dục cũng không lộ vẻ gấp gáp chút xíu nào, tâm tình không khỏi càng thêm tối tăm. Mà kết quả như vậy trực tiếp khiến – Anh uống quá nhiều.

Nếu như ngày thường, tuyệt đối không ai dám chuốc Lạc Bắc Minh, bình thường đều ý tứ nhấp một vài ngụm. Nhưng hôm nay tâm tình Lạc Bắc Minh không tốt, có vài người đánh bạo đến mời rượu anh đều không từ chối, không chỉ như thế còn lần nào cũng một ngụm nốc hết ly, từ lúc đó người mời rượu càng lúc càng nhiều, bình thường Lạc Bắc Minh uống rượu không tính là giỏi đương nhiên sẽ không chịu đựng được.

Nhìn hai gò má Lạc Bắc Minh ửng hồng, ánh mắt đờ đẫn, Tô Dục thở dài, dựa vào tâm tư “Nếu đã là bạn bè thì không thể không quản,” cậu đứng lên, nói với mọi người, “Tôi thấy hình như Lạc tổng uống nhiều quá rồi, chi bằng tôi đưa anh ấy về trước.”

Tống Viện Viện lập tức đứng lên, “Tôi đưa Lạc tổng về phòng.”

Như vậy đã không chờ được mà muốn lên giường của anh ta sao? Tô Dục không để lại dấu vết liếc nhìn nam chủ đại nhân trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, cười nói. “Cô Tống là phụ nữ chỉ sợ không tiện, vẫn là tôi đưa anh ấy về.” Nói xong không đợi cô ta phản đối liền dựng Lạc Bắc Minh lên, dìu anh ra khỏi phòng, để lại Tống Viện Viện nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt không cam lòng.

Dáng người Lạc Bắc Minh cao lớn, cao hơn cậu nửa cái đầu, Tô Dục nửa ôm nửa kéo dìu anh, đi đứng có chút phí sức, thật vật vả mới đến cửa khách sạn, Tô Dục dừng bước muốn nghỉ ngơi một tý, đột nhiên liếc thấy có ánh sáng lóe lên. Tô Dục quay đầu lại thì thấy một bóng dáng đeo túi bên hông lén lén lút lút chạy đi.

Là đám chó săn? Tô Dục nhíu mày, mặc dù cậu không cho rằng có tòa soạn nào dám tùy tiện công bố tin tức có liên quan tới Lạc Bắc Minh, nhưng phòng ngừa ngộ nhỡ, cậu vẫn điện thoại báo cho Lý Thụy một tiếng.

Tô Dục không biết Lạc Bắc Minh ở chỗ nào, đành phải dẫn anh về phòng mình trước. Thật vất vả kéo Lạc Bắc Minh lên giường mình, Tô Dục đang tính gọi nhân viên phục vụ mang chén canh giải rượu lên để giải rượu cho nam chủ đại nhân thì lại bị Lạc Bắc Minh kéo góc áo.

“Dục, Dục….” Tất nhiên Lạc Bắc Minh chưa tỉnh, chỉ là không ngừng nỉ non tên Tô Dục.

Tô Dục cảm thấy mình sắp bị nam chủ đại nhân đánh bại, đành mặc kệ ngồi xuống mép giường, dùng giọng điệu dỗ con nít khẽ nói, “Tôi ở đây, sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

“Dục.” Lạc Bắc Minh mở to đôi mắt mờ sương nói, “Em không để ý tới tôi.”

Trời ơi! Tô Dục nâng trán, ai có thể tới nói cho cậu biết vì sao nam chủ đại nhân anh minh thần võ sau khi uống sau lại biến thành kẻ yếu trí thế này! Anh không thể bớt ngây thơ một chút à?

Mặc dù trong lòng không nhịn được đã bắt đầu kêu gào, nhưng đối mặt với nam chủ đại nhân thần trí mơ hồ, vẻ mặt Tô Dục vô cùng kiên nhẫn, “Không có, sao tôi không để ý đến anh chứ.”

“Em có! Em không nói chuyện với tôi!” Nam chủ đại nhân tủi thân nói.

Rõ ràng là anh mãi nói chuyện với Tống Viện Viện mà, đây coi như là kẻ xấu lên tiếng tố cáo trước sao?

Nhưng, nói đạo lý với nam chủ đại nhân say rượu hiển nhiên sẽ không có tác dụng gì, Tô Dục đang suy nghĩ lý do từ để giải thích, lại bị một câu ngay sau đó của Lạc Bắc Minh làm hai mắt mở to.

“Rõ ràng tôi thích em như vậy mà.”

Tô Dục không biết nên nói gì im lặng hồi lâu, kế đó mới thở dài mở miệng, “Anh say rượu rồi.”

“Tôi không có!” Lạc Bắc Minh đột nhiên ngồi dậy đưa tay kéo cậu qua, đặt Tô Dục không phòng bị lên giường.

Tuy nam chủ đại nhân uống sau nhưng sức lực không hề giảm, Tô Dục giãy dụa vẫn không thể tránh thoát, “Bắc Minh, anh buông trước đã.”

Lạc Bắc Minh không nghe lời Tô Dục, mà cúi xuống liếm môi cậu, sau đó tựa như nếm được món ăn ngon miệng khẽ khàng mút, Tô Dục nghiêng đầu tránh né, tránh nụ hôn của anh, nhưng sau đó cảm giác vành tai ướt át.

“Anh là chó à?” Tô Dục vừa nghiêng đầu, Lạc Bắc Minh lại hôn, nụ hôn không bá đạo có tính xâm lược như lúc nãy mà là như chó nhỏ đang làm nũng với chủ nhân, kiểu đụng chạm cẩn thận dè dặt này khiến Tô Dục không cách nào thật sự nổi giận với anh được.

“Bắc Minh, anh say rồi.” Tô Dục cố sức vươn tay vỗ lưng anh an ủi, “Anh, chuyện hôm nay tôi xem như chưa xảy ra.”

“Không muốn.” Lúc này Lạc Bắc Minh lại như đứa trẻ bướng bỉnh, nói gì cũng không nghe lọt tai.

Tô Dục híp mắt lại, “Anh đừng ép tôi nổi sùng.”

Lạc Bắc Minh mắt điếc tai ngơ, lại lần nữa cúi đầu liếm chỗ này gặm chỗ kia.

Lúc bấy giờ, cuối cùng Tô Dục không thể nhịn được, đưa tay quẳng anh từ trên người mình xuống.

“A…” Lạc Bắc Minh bị ném xuống đất đau đớn kêu lên một tiếng, cuộn mình nâng người muốn đứng dậy, nhưng mãi không đứng lên được.

Nhìn Lạc Bắc Minh lăn lộn trên đất, cuối cùng Tô Dục có chút không đành lòng đành kéo anh lên giường lần nữa, chỉ là lúc này đây không ở lại mà trực tiếp đi tới sofa đặt cách đó không xa.

Xem ra, đêm nay chỉ có thể ngủ ở đây…..

Hết chương 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.