Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 25: Chương 25: Hiểu lầm




Mặc dù sau khi Tô Dục quay lại đoàn làm phim, lịch làm việc kín thời gian, nhưng ngày nào cậu cũng bớt chút thời gian đi tới bệnh viện thăm Lạc Bắc Minh. LQĐ

Vết thương của Lạc Bắc Minh không ảnh hưởng tới nội tạng, chỉ bị thương bên ngoài, hơn nữa chăm sóc rất tốt, bởi vậy hồi phục cũng rất nhanh, không bao lâu nữa là có thể xuất viện. Nhưng Tô Dục cảm giác mấy hôm nay tâm tình Lạc Bắc Minh không được tốt, vì sao vậy? Tô Dục không nhịn được nhíu mày, hình như từ sau khi mình đồng ý ở cùng một chỗ với Lạc Bắc Minh thì anh có biểu hiện như này, đây được xem là gì? Chứng sợ hãi yêu đương? Hay là anh đột nhiên phát hiện tình cảm với mình vốn chỉ là tình bạn chứ không phải tình yêu?

Phát hiện mình càng nghĩ càng loạn, Tô Dục vội lắc đầu vứt bỏ những suy nghĩ kia đi, từ khi nào mình lại trở nên máu chó như vậy?

Một khi Lạc Bắc Minh không nói gì, vậy tất nhiên Tô Dục cũng không nên hỏi nhiều, vẫn chăm sóc anh như ngày thường.

“Bắc Minh, có muốn ăn chút trái cây không?” Tô Dục đặt một giỏ trái cây lên tủ trong phòng, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn mấy quả quýt.

Nhìn thấy Tô Dục đang chuẩn bị bóc quýt, Lạc Bắc Minh vội vươn tay cản cậu lại, “Dục, tự anh làm được.”

“Anh là người bệnh, phải nghỉ ngơi cho khỏe.” Tô Dục đẩy tay Lạc Bắc Minh ra, cúi đầu xuống bắt đầu bóc quýt.

“Dục….” Lạc Bắc Minh nhìn Tô Dục, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hé môi nói. “Thật ra em không cần làm những điều này cho anh đâu.”

Tô Dục ngẩng đầu kỳ quái nhìn Lạc Bắc Minh, động tác trên tay không dừng lại, “Đây không phải là chuyện em nên làm à?”

“Không phải.” Lạc Bắc Minh hơi nghiêng người về phía trước, có chút kích động nói, “Dục, em không cần ôm chút áy này nào cả, phản ứng lúc đó của anh chỉ xuất phát từ phản xạ có điều kiện, nếu như anh có thời gian suy nghĩ thì… Nhất định…. Nhất định sẽ không…. Lựa chọn cứu em.” Sau khi nói xong lập tức thấy quá thất bại, không dám nhìn phản ứng của Tô Dục.

Thì ra mấy hôm nay tên ngốc này đang rối rắm vấn đề này, Tô Dục ngoài cười nhưng trong lòng không khỏi có chút đau đớn, cậu đặt quýt đã bóc sạch vào tay Lạc Bắc Minh, sau đó nghiêm túc nói: “Anh xem em là người thế nào?”

“Dục?” Dường như câu trả lời của Tô Dục không nằm trong dự đoán của mình, Lạc Bắc Minh có chút kinh ngạc quay đầu.

Tô Dục nhìn thẳng vào Lạc Bắc Minh nói tiếp: “Anh nghĩ rằng em ở cùng một chỗ với anh là vì anh đã cứu em, lấy nửa đời sau của mình báo đáp anh sao?”

“Em, vậy em….” Lạc Bắc Minh đột nhiên nói năng lộn xộn, dường như anh nắm được điểm mấu chốt nào đó, lại như không hề bắt được, “Em, em là nói…….”

Tô Dục khoác hai tay lên hai bên vai Lạc Bắc Minh, nghiêm túc nói: “Lạc Bắc Minh, lời này em chỉ nói một lần. Em ở cùng một chỗ với anh tuyệt đối không phải vì đền ơn đáp nghĩa gì đó, mà là thật lòng, cam tâm tình nguyện muốn ở cùng anh. Còn vừa rồi em nói “Chăm sóc anh là nên làm,” hình như anh lại hiểu sai rồi. Ý những lời này của em chính là “Chăm sóc người yêu của mình chẳng phải là chuyện đương nhiên ư?”Cho nên, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa!”

“Dục….” Phảng phất như hạnh phúc tới quá mức đột ngột, vốn đã chuẩn bị xong cảm giác Dục sẽ rời khỏi anh, bây giờ Lạc Bắc Minh lại kích động không biết nên nói gì, chỉ ôm chặt lấy Tô Dục, “Dục, anh sẽ không buông tay, cho dù em đổi ý anh cũng sẽ không buông tay em ra nữa!”

“Đồ ngốc….” Tô Dục yên lặng thở dài, không muốn buông tay nữa chắc là mình mới đúng, thật vật vả mới nhận được sự ấm áp như vậy, sao lại bằng lòng buông ra chứ?

“Được rồi.” Một lát sau, Tô Dục nhẹ nhàng đẩy Lục Bắc Minh ra, “Mau ăn quýt nào.”

Lạc Bắc Minh vừa định gật đầu, đột nhiên cúi đầu xuống nhìn bàn tay trống trơn của mình, sau đó ngắm sàn nhà. Toi rồi… Vừa rồi hình như mình kích động quá nên quýt… Rơi xuống đất rồi.

Đây chính là quýt Dục tự tay bóc đó! Lạc Bắc Minh chột dạ nhìn Tô Dục, hít mũi một cái, cẩn thận dè dặt nói, “Xin lỗi,” nói xong muốn xoay người nhặt lên.

Tô Dục cản hành động của Lạc Bắc Minh, “Anh là con nít à? Không biết đồ ăn rơi xuống đất không thể ăn sao?” Nói xong, thấy đôi mắt nhỏ hiện vẻ tủi thân của Lạc Bắc Minh lại bắt đắc dĩ dịu giọng nói, “Quên đi, còn rất nhiều quýt mà, em bóc cho anh một quả nữa.”

Ánh mắt Lạc Bắc Minh dán trên người Tô Dục đi lấy quýt, khóe môi cong lên cười hạnh phúc. Từ nay về sau, Dục chính là của anh, anh cũng là của Dục. Hai người họ dắt tay nhau đi qua mưa gió, chung đụng bốn mùa xuân hạ thu đông, đi đến đoạn cuối đời người.

******************

Bên này bầu không khí ấm áp thì bên kia nổi cơn mưa to gió lớn.

Trong tòa biệt thự xa hoa, Trần Trạch điên cuồng như dã thú đi qua đi lại, bọn thuộc hạ đứng bên cạnh đều cố gắng giảm bớt cảm giác sự tồn tại của mình, rất sợ không cẩn thận sẽ khiến cậu chủ nhà mình giận chó đánh mèo.

Cuối cùng, Tiểu Dư hùng hùng hổ hổ chạy vào biệt thự, nhìn thấy tâm phúc cậu chủ xuất hiện, đám thuộc hạ bên cạnh càng nơm nớp lo sợ hơn, chỉ sợ Tiểu Dư lại mang tin tức khống tốt tới.

“Sao rồi?” Trần Trạch lo lắng đi tới trước mặt Tiểu Dư, cầm chặt bả vai Tiểu Dư lắc lắc.

Dường như lực trên vai hơi mạnh, Tiểu Dư đau đến nhíu mày nhưng không dám kêu đau. Sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, “Cậu chủ, nhà họ Trịnh, nhà họ Trịnh bị một thế lực nào đó giệt tận rồi, xem ra…. Xem ra chắc nhà họ Tô biết rõ việc cậu làm.”

Sau khi nghe xong Tiểu Dư báo cáo, trong nháy mắt Trần Trạch ngớ ra, tất cả cáu kính và phẫn nộ đọng lại trong lòng anh ta hoàn toàn bùng nổ, như chú sư tử bị thương điên cuồng lao tới, đập nát bươm những thứ xung quanh có thể đập bể, “Phế vật! Phế vật!”

Đám thuộc hạ xung quanh càng co quắp, bọn họ đứng dán chặt vào vách tường, không dám động đậy, chút âm thanh cũng không dám phát ra. Tình hình này mà gây nên tiếng động, tuyệt đối là muốn tìm đường chết!

Sau khi đập bể đồ trong chốc lát, hình như Trần Trạch hơi kiệt sức, anh ta chật vật ngồi bệt xuống ghế sofa, “Sao nhà họ Tô biết chuyện này do tôi làm?” Đây là chỗ anh ta không nghĩ ra, anh ta đã xóa hết tất cả dấu vết rồi, hơn nữa người phái đi là những tử sĩ* nhà họ Trịnh, cho dù bị bắt sống cũng không thể nào khai ra bản thân.

(Tử sĩ là các chiến binh, những chiến binh không sợ chết, thường được huấn luyện và sử dụng đặc biệt để tham gia các cuộc tấn công tự sát, và được sử dụng để chiến đấu để bảo vệ những người quan trọng – theo wikipedia.org)

“Chuyện này cũng không rõ.” Tiểu Dư lắc đầu, thật ra Tiểu Dư không biết cũng là chuyện bình thường, việc này dù Trần Trạch làm rất bí mật, không để lại chút manh mối. Nhưng, bọn họ không biết, thật ra Tô Dục đã sớm biết người theo dõi cậu là do Trần Trạch phái tới, sau đó lại phát hiện trên xe có gắn thiết bị định vị, cho nên chuyện này do ai làm tất nhiên không khó suy đoán.

Bây giờ Trần Trạch đúng là không trộm được gà còn mất thêm nắm gạo, nhà họ Tô muốn ra tay với nhà họ Trịnh, tất nhiên nhà họ Trịnh không chạy khỏi, chớ đừng nói mấy gia tộc đối địch với nhà họ Trịnh đứng một bên nhìn như hổ rình mồi, giậu đổ bìm leo.

Mặc dù nhà họ Trịnh phải trải qua thời gian dài mưu đồ thật vất vả mới có được đã mất, khiến Trần Trạch cảm thấy vô cùng ảo chán nản, nhưng may là trên tay anh ta còn có nhà họ Trần, chưa suy bại đến mức không có lực trói gà.

Đáng tiếc không đợi anh ta dùng chuyện này an ủi mình, chuyện tốt đẹp này nhanh chóng bị phá hủy.

Tiểu Dư vừa nhận được cuộc gọi, chờ sau khi anh ta cúp máy sắc mặt tái nhợt hẳn đi, thậm chí lộ vẻ tuyệt vọng.

“Sao vậy? Điện thoại của ai?” Trong thấy dáng vẻ như vậy của Tiểu Dư, trong lòng Trần Trạch có dự cảm không tốt.

Đôi môi không còn chút màu nào của Tiểu Dư mấp máy vài lần, mãi đến khi kiên nhẫn của Trần Trạch sắp bị vắt khô kiệt, mới khó khăn nói mấy câu, “Cậu chủ, là Trần thị….”

Trần Trạch vừa nghe vậy đã biết là không ổn, lo lắng hỏi, “Trần thị làm sao? Chẳng lẽ những người trong Trần thị chống lại tôi có động thái gì à?”

“Không… Không phải?” Nếu như chỉ ầm ĩ nội bộ thì còn bình thường, nhưng bây giờ… Tiểu Dư nhắm chặt hai mắt, đau đớn nói tiếp, “Cổ phiếu Trận thị đột nhiên giảm mạnh, đám người hợp tác mấy hạng mục bỗng hủy hợp đồng, hạng mục bị ép tạm dừng, vốn quay vòng không đủ….”

Còn chưa đợi Tiểu Dư nói xong hết, Trần Trạch không thể tin đứng dậy, cắt ngang anh ta. “Tại sao có thể như vậy! Là ai làm? Là ai khiến nhà họ Trần điêu đứng?”

“Là… Là nhà họ Lạc.” Tiểu Dư cực kỳ khó khăn nói mấy lời này.

Nhà họ Lạc…. Trần Trạch kinh hồn bát vía lảo đảo lùi ra sau mấy bước, lại ngã ngồi xuống ghế sofa, “Nhà họ Lạc, tại sao nhà họ Lạc lại làm như vậy?”

Tiểu Dư thấp giọng nói, “Hình như tôi nghe nói người cậu phái đi tấn công Tô Dục, cuối cùng lại làm Lạc Bắc Minh bị thương.”

“Ha ha ha ha!...” Trần Trạch nghe vậy cười ha ha điên cuồng, trong tiếng cười kia tràn đầy tuyệt vọng, tựa như dã thú rống giận khi sắp chết, khiến không gian yên tĩnh nhiễm sắc thái anh hùng lâm vào cảnh đường cùng bất hạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.