Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 31: Chương 31: Ôn Ninh




Từ sau khi gặp ba mẹ Lạc Bắc Minh nói rõ tất cả mọi chuyện, tất cả dường như đã xong xuôi, một lần nữa đi vào quỹ đạo. Tô Dục chạy qua chạy lại truyền bá phim ảnh, thỉnh thoảng trò chuyện cùng nam chủ đại nhân, tâm sự về tình yêu, thời gian này tuy bận nhưng vô cùng sung mãn. LQĐ

Ngay khi cậu cho rằng cuộc sống bình thản mà ấm áp cứ kéo dài mãi, thì có một chuyện ngoài dự đoán xảy ra.

Sau khi Lạc Bắc Minh viết một bài dài trên Weibo tỏ tình với Tô Dục, hai người họ liền trở thành điểm nóng khiến mọi người chú ý. Dưới tình huống như vậy, hai người dù có biến động nhỏ cũng đều bị phóng đại vô hạn, trở thành đề tài câu chuyện của đám người nhiều chuyện lúc trà dư tửu hậu, gần đầy khắp nơi rộ lên tin đồn như vầy:

-Gia chủ nhà họ Lạc vứt bỏ người yêu cũ, sắp có chuyện tốt với thiên kim hào môn.

Cái gọi là người yêu cũ, dĩ nhiên là vì trước đó vài ngày gia chủ nhà họ Lạc thâm tình tỏ tình đối tượng, người được quần chúng nhân dân vinh hạnh gọi “Quý công tử” Tô Dục. Còn thiên kim hào môn, chuyện này không thể không nhắc tới nữ phụ ác độc tham lam Ôn Ninh truyên tiểu thuyết gốc Tình nhân hợp đồng của tổng giám đốc Satan.

Cũng giống như mấy tiểu thuyết tình cảm đô thị tổng giám đốc, có thể trở thành nữ phụ phần lớn đều là thiên kim hào môn dung mạo xinh đẹp, tài hoa hơn người lại vô cùng am hiểu âm mưu thủ đoạn. Ôn Ninh chính là một người như vậy, cô ta là con gái một của hào môn họ Ôn, tướng mạo mỹ lệ, cư xử khéo léo, là “Nữ thần” trong suy nghĩ của phần đông trạch nam, bao nhiêu người tốn nghìn vàng chỉ vì chiếm được nụ cười của nữ thần, người từng tỏ tình với Ôn Ninh chỉ sợ có thể xếp một vòng quanh thành phố không đứt đoạn. Nhưng thiên chi kiều nữ lại cứ ai cũng chướng mắt, bản thân đối với nam chủ Lạc Bắc Minh tình chung hữu độc, thầm mến nam chủ nhiều năm mà không thành. Bởi vậy sau khi nữ thần vận mệnh đích thực Kiều Ỷ Mộng của nam chủ xuất hiện, liền đối chọi gay gắt trong tất cả mọi chuyện với cô, càng khiến Kiều Ỷ Mộng đau lòng muốn chết, buồn bã ra nước ngoài rời khỏi đầu sỏ gây nên.

Từ khi Tô Dục xuyên qua làm nội dung toàn bộ cuốn tiểu thuyết đều bị thay đổi hoàn toàn, nên cậu cũng quên còn có nhân vật như vậy xuất hiện. Cho nên ngày nào đó khi nhìn thấy ảnh chụp Lạc Bắc Minh và Ôn Ninh thâm tình nhìn nhau được in trên trang đầu đề tạp chí giải trí, mới nhất thời giật mình.

Đương nhiên, cậu giật mình cũng không phải vì chuyện Lạc Bắc Minh “Lạc lối,” cậu còn chưa ngốc đến mức không tìm hiểu tấm ảnh mà đã nghi ngờ tình cảm của Lạc Bắc Minh. Cậu giật mình vì, tạp chí giải trí này sao dám chưa được sự đồng ý của Lạc Bắc Minh đã trực tiếp đăng ảnh lên! Cậu tin, nam chủ đại nhân có ngốc đến đâu cũng không đồng ý lấy mình ra lăng xê, hơn nữa đây là một chuyện giả tạo hư ảo, có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và chuyện tình cảm của mình.

Vì vậy, Tô Dục liền gọi điện cho Lạc Bắc Minh muốn biết mọi chuyện đã xảy ra, nhưng khi nhận được câu trả lời lại khiến cậu vừa bực mình vừa buồn cười. Thì ra chuyện này là do một tay mẹ Lạc dàn dựng, có lẽ nhất thời không chấp nhận được sự thật con trai và một người đàn ông nói chuyện yêu đương nên cuối cùng vùng vẫy giãy chết một lần.

Lạc Bắc Minh không ngừng xin lỗi từ bên kia điện thoại, “Xin lỗi nhé Dục, mẹ anh và mẹ Ôn Ninh là bạn thân, cho nên anh và Ôn Ninh quen biết cũng lâu rồi, nhưng chỉ là quen sơ thôi. Bây giờ Ôn Ninh về nước, mẹ anh kiên quyết bắt anh và Ôn Ninh ăn một bữa cơm đón gió tẩy trần cho cô ta, anh không lay chuyển được, không nghĩ tới mẹ anh có ý định này. Về phần chuyện ảnh chụp anh đã giải thích, nhưng em ngàn vạn lần phải tin anh, anh và người phụ nữ kia thật sự không có gì!”

Tô Dục cười khẽ một tiếng: “Bắc Minh, anh căng thẳng như vậy làm gì? Từ trước tới giờ em chưa từng nghi ngờ anh.”

“Không có là tốt rồi.” Lạc Bắc Minh lập tức thả lỏng, Dục là người anh rất vất vả mới theo đuổi được, nếu như vì chuyện này mà người trong lòng chạy thì….. Anh cần phải cầm miếng đậu hũ đâm đầu mà chết thôi!

“Nhưng Bắc Minh,” Tô Dục thu hồi giọng điệu đùa cợt, đột nhiên nghiêm mặt nói, “Như vậy cũng không phải cách hay, bên mẹ anh…” Cậu dừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào.

Lạc Bắc Minh vừa nghe đã hiểu ý cậu, vỗ ngực một cái nói, “Em yên tâm, anh sẽ nói rõ với mẹ, từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy lần nào nữa!”

“Ừm.” Tô Dục không nói gì thêm, với lời hứa hẹn của Lạc Bắc Minh, từ trước đến giờ cậu vô cùng tin tưởng.

Đề tài này xem như đã qua, bên kia điện thoại đột nhiên gió đổi hướng, vang lên giọng nam chủ đại nhân giả vờ ngốc nghếch đáng yêu, “Dục, anh cảm thấy lâu lắm rồi không gặp em, anh rất nhớ em! Đêm nay cùng ăn cơm nhé?”

Này này… Tô Dục đen mặt… Rất lâu ư? Em nhớ ngày hôm qua anh còn tới đoàn làm phim thăm trường quay đó, chẳng lẽ anh chưa già mà trí nhớ đã có vấn đề rồi?

Đối phương còn đang kiên quyết nhõng nhẽo, bám riết không tha, “Dục, được không? Được không?”

“Được rồi.” Tô Dục bất đắc dĩ nói, cậu phát hiện hình như số lần mình thỏa hiệp nhượng bộ càng ngày càng nhiều.

*****************************************

Đến tối, hai người lái xe tới nhà hàng Pháp mà Lạc Bắc Minh đã đặt trước, nhà hàng này đồ ăn rất ngon, phục vụ chu đáo, hai người đã tới rất nhiều lần rồi.

Tô Dục còn nhớ, lúc cậu và Lạc Bắc Minh mới quen biết sơ sơ, anh mời tới nhà hàng này ăn… Bữa tối dưới ánh nến. Nhưng, trải qua Tô Dục kiên quyết kháng nghị, sau này Lạc Bắc Minh không còn sắp xếp ăn tối dưới ánh nến nữa, nam chủ đại nhân còn tự oán trách nhiều lần, nói Tô Dục thật không có tình cảm….

Nhưng bữa tối hôm nay hai người lại gặp một người không nghĩ tới. Đúng vậy, cô ta chính là nữ chính trong scandal kia – Thiên kim nhà họ Ôn, Ôn Ninh.

Ôn Ninh nhìn thấy hai người họ dường như cũng hơi bất ngờ, nhưng dựa vào tác phong thục nữ dưỡng thành nhiều năm, cô ta nhanh chóng cười lễ phép chào hỏi họ.

“Anh Bắc Minh, đúng lúc quá, anh cũng tới đây ăn cơm à?” Cô khẽ gật đầu với Lạc Bắc Minh trước.

Lạc Bắc Minh hờ hững “Ừ” một tiếng, Ôn Ninh thấy thái độ của anh cũng không giận, lại chuyển qua Tô Dục cười dịu dàng nói, “Chắc vị này là tiên sinh Tô! Thật không hổ danh được khen là “Quý công tử,” quả thật tướng mạo, khí chất đều rất xuất chúng!”

“Tiểu thư Ôn quá khen.” Tô Dục cười dịu dàng mà xa cách.

Hình như Lạc Bắc Minh không muốn nói chuyện thêm với Ôn Ninh, vội nói tạm biệt rồi kéo Tô Dục đi vào trong.

“Anh Bắc Minh.” Ôn Ninh đột nhiên lên tiếng gọi anh lại.

Lạc Bắc Minh nghe vậy dừng chân, xuất phát từ lễ phép vẫn xoay người lại, “Còn việc gì sao?”

“Chuyện này….” Lúc này vẻ mặt Ôn Ninh không còn dịu dàng nhã nhặn như vừa rồi mà có bảy phần áy náy, ba phần mất mát, “Anh Bắc Minh, chuyện ảnh chụp khiến anh gặp không ít phiền toái, em thật sự thấy áy náy. Em cũng….. Em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.”

Nét mặt Lạc Bắc Minh bình thản, nói; “Chuyện này vốn không trách cô, cô được xem như người bị hại.”

“Nhưng…” Hình như Ôn Ninh còn muốn nói thêm gì đó.

“Được rồi.” Lạc Bắc Minh ngắt lời nói, “Chuyện này đã qua, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, không phải là lỗi của cô.”

Lúc này Ôn Ninh mới nở nụ cười, “Cám ơn anh Bắc Minh.”

Lạc Bắc Minh khẽ gật đầu với cô ta tỏ ý tạm biệt rồi rời đi.

Lạc Bắc Minh quay đầu đi nên không nhìn thấy cảnh, Ôn Ninh vừa rồi còn cười dịu dàng bây giờ ánh mắt nhìn bóng lưng anh vô cùng thâm sâu, dường như đang tính toán gì đó.

*****************

Sau khi ăn xong bữa tối, Lạc Bắc Minh lại mặt dày mày dạn theo Tô Dục qua đêm, vì anh nghe rất rõ ràng, hai hôm nay ba Tô tới nước A công tác, đây chính là cơ hội tốt để tiến dần từng bước!

Đối mặt với Lạc Bắc Minh vứt hết mặt mũi Tô Dục đã quen, nên nghe theo anh. Dù sao cũng đã từng cùng giường chung gối, ngủ lần đầu là ngủ, ngủ lần hai cũng là ngủ. Nhưng, vì ngày mai cậu còn phải tới đoàn làm phim để quay, vì để có trạng thái tốt nhất, Lạc Bắc Minh muốn làm gì đó cũng không thể nào, hai người chỉ đành thuần khiết đắp chăn bông nói chuyện phiếm.

Đối với chuyện này, nam chủ đại nhân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại, anh và Dục đã ở cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ăn xong lau sạch em ấy, còn nhiều thời gian mà….

Tô Dục thì đang nghĩ tới chuyện hồi tối gặp Ôn Ninh, cảm thấy người phụ nữ kia không tốt. Là người xuyên qua đã xem tiểu thuyết gốc, tất nhiên Tô Dục biết rõ Ôn Ninh thân là nữ phụ ác độc tuyệt đối không dịu dàng động lòng người, khéo hiểu lòng người như biểu hiện bên ngoài. Kể cả hành động hôm nay cố ý xin lỗi Bắc Minh, nhìn như quan hệ của hai người thuần khiết, thật ra là lấy lùi làm tiến, đánh tan phòng bị của Bắc Minh, đồng thời gia tình cảm tình của đối phương đối với mình.

Chỉ bằng điểm này là có thể nhìn ra người phụ nữ này rất có tâm cơ! Thậm chí Tô Dục nghi ngờ, có thể ngay từ đầu cô ta đã biết sự sắp xếp của mẹ Lạc, hoặc là…. Mẹ Lạc sắp xếp vốn chính do cô ta đề nghị.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Dục sắc bén hẳn.

“Dục, em sao vậy?” Trong lúc vô ý thấy ánh mắt của Tô Dục, Lạc Bắc Minh sợ hết hồn, chắc anh không làm chuyện gì khiến Dục tức giận đấy chứ?

Tô Dục lấy lại tinh thần nhìn Lạc Bắc Minh không biết lại đang nghĩ miên man gì bên cạnh, không khỏi thấy đau đầu, chỉ số cảm xúc của nam chủ đại nhân hơi thấp, còn không phải bị người ta bán còn giúp đếm tiền à!

Tô Dục là một người thông minh cơ trí, nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch của nam chủ đại nhân…. Ừm, thật sự rất có khả năng đó. Vì vậy cậu lộ kiểu cười sói xám lớn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, nói: “Bắc Minh, từ nay về sau anh phải cách xa Ôn Ninh một chút, người phụ nữ này không đơn giản đâu, cô ta vẫn có ý đồ bất chính với anh, biết không?”

Ý đồ bất chính? Ôn Ninh ư? Lạc Bắc Minh có phần khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Kệ đi, dù sao Dục nhà anh nói tất cả đều đúng! Một khi Dục đã nó cô ta có ý đồ bất chính thì nhất định cô ta có ý đồ bất chính!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.