Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 15: Chương 15: Thiếu






Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Mặc dù ngay từ đầu Lạc Bắc Minh chủ động tiếp cận Tô Dục còn lo lắng, nhưng từ khi Lạc Bắc Minh thỉnh thoảng mới tìm cơ hội gặp mặt gia tăng tình cảm thì hai người họ dần quen thuộc hơn. Tô Dục không tỏ vẻ lễ phép mà xa cách như lúc trước, có đôi khi còn đùa giỡn mấy chuyện mà không ảnh hưởng tới toàn cục. lQĐÔn

Đương nhiên, chính thức khiến Tô Dục thay đổi thái độ với nam chủ tuyệt đối không phải hành động thường xuyên mời cậu ăn cơm của anh, mà là thỉnh thoảng nhắn tin ân cần thăm hỏi, ví dụ như khi cậu làm việc quan tâm cậu ăn cơm gì chưa vân vân, thỉnh thoảng cậu nhắn lại “Chưa”, thì anh sẽ đặt cơm bên ngoài giùm cậu. Hành động thân mật này, dù ngoài miệng Tô Dục không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút hưởng thụ.

Tối hôm đó, sau khi nhận lời mời tham dự buổi họp báo ra album mới của Trần Trạch, Tô Dục lại nhận được điện thoại của Lạc Bắc Minh, cậu vừa mở cửa leo lên xe vừa tiện tay ấn nút trả lời.

“Dục, em sao vậy, có chuyện gì hả?” Điện thoại vừa thông liền nghe thấy giọng nam chủ đại nhân hơi dồn dập, Tô Dục có chút buồn cười, tham gia một buổi họp báo mà có thể xảy ra chuyện gì chứ? Sao nghe giọng điệu của nam chủ đại nhân, tựa như cậu bị người kia làm gì ấy.

“Tôi thấy rất khỏe.” Tô Dục chầm chậm trả lời, thật ra tiếp xúc lâu ngày với nam chủ đại nhân cậu mới phát hiện, hình như Lạc Bắc Minh không hề “Đẹp trai điên cuồng bá đạo” như tiểu thuyết miêu tả, ngược lại có phần ngốc nghếch. Nghĩ tới đây, trong đầu Tô Dục không khỏi hiện ra hình ảnh nam chủ đại nhân bán manh, nhất thời không nhịn được cười ra tiếng.

Giọng bên kia có vẻ nghi ngờ, “Sao vậy, chuyện gì vui mà cười thế.”

“Không, không có gì.” Tô Dục lấy tay che môi, lén lút cười.

Lạc Bắc Minh cũng không truy đuổi vấn đề này nữa, mà là tiếp tục dặn dò, “Cái tên Trần Trạch chẳng có gì tốt đẹp, chắc chắn hắn ta không có ý tốt với em, em phải cẩn thận đó. Blablablabla…”

“Ừm, tôi biết rồi.” Tô Dục không biết làm sao, lúc trước cái người không có ý tốt rốt cuộc là ai chứ hả? “Anh cảm thấy tôi sẽ bị chiếm tiện nghi sao?”

Sẽ không, trong lòng Lạc Bắc Minh lẩm bẩm, đột nhiên nhớ tới hình ảnh Tô Dục cầm súng chĩa vào mình, chợt cảm thấy thân thể lạnh xuống, sao cứ cảm thấy tiền đồ không “Sáng” vậy? Anh lắc đầu quẳng ý nghĩ này ra khỏi đầu, lập tức lảng sang chuyện khác, hỏi chuyện thời gian này anh quan tâm nhất, “Dục, nghe nói em nhận một bộ phim, mấy ngày nữa phải tới nước Y quay à?”

“Tin tức của anh nhanh ghê.” Nghĩ cũng biết chắc chắn Lạc Bắc Minh lại đi thăm dò lịch trình làm việc của cậu, nhưng Tô Dục cũng không để ý mấy.

Nghe giọng điệu Tô Dục càng ngày càng tùy ý, trong lòng Lạc Bắc Minh tràn cảm giác vui sướng, xem ra lời khuyên yêu đương trên mạng vẫn rất có tác dụng! Nghĩ đến trên mạng còn nói phải tạo nhiều cơ hội chung đụng, vì vậy anh liền không chút do dự mở miệng, “Vậy khéo ghê, vừa lúc tôi cũng phải tới nước Y công tác, không để bụng tôi tới thăm trường quay chứ?”

“Tôi nói để ý thì anh không tới sao?” Tô Dục nói đùa, thật sự cho rằng cậu sẽ tin có


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.