Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Tình Nhân Yêu Nghiệt

Chương 13: Chương 13: Xin lỗi




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Khi chuông điện thoại vang lên lần thứ hai, Tô Dục mới bất đắc dĩ từ trên giường bò dậy. Thời gian này công việc của cậu vô cùng bận rộn, hôm nay khó khăn lắm mới có ngày được nghỉ, ai lại quấy rầy cậu sớm như vậy? Tô Dục cầm điện thoại trên bàn sách lên, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, là dãy số lạ không biết của ai.

LQĐÔN

“A lô….”

“Tô Dục.” Giọng đối phương trầm thấp lạnh lùng, “Tôi là Lạc Bắc Minh.”

Lạc Bắc Minh? Sao âm hồn bất tán thế này! Trong lòng Tô Dục có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn lễ phép hỏi han, “Ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Về phần tại sao không ngạc nhiên khi đối phương có số điện thoại của cậu, nghĩ cũng biết chẳng phải anh ta dùng thủ đoạn gì đó, có khả năng nhất là ra tay trên người đại diện ngốc nghếch vô hại kia rồi, quấy nhiễu một người đại diện nhỏ bé để lấy số điện thoại chắc là không phải việc gì quá khó khăn với nam chủ đại nhân.

Lạc Bắc Minh nói, ”Tối nay em rảnh không? Tôi muốn mời em ăn tối.”

Tô Dục rất không muốn nên tìm một lý do từ chối. “Ngại quá, buổi tối tôi có việc.”

“Chẳng phải đêm nay em không có lịch trình làm việc sao?” Đối phương không nghe, không buông tha như trước.

Xem ra đến là đã có chuẩn bị rồi! Tô Dục thở dài quyết định dứt khoát nói rõ. “Lạc tổng, tôi nghĩ chúng ta hẳn là chưa quen đến mức cùng nhau đi ăn tối đâu.”

“Em đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì khác.” Giọng điệu Lạc Bắc Minh chân thành tha thiết, “Hành vi lúc trước của tôi khiến em khó chịu, cho nên muốn mời em ăn tối, nói lời xin lỗi.”

Tay cầm điện thoại của Tô Dục hơi bất động, xin lỗi? Người mạnh mẽ, không coi ai ra gì như nam chủ cũng sẽ xin lỗi, mặt trời mọc hướng Tây chăng?

Tô Dục vừa định nói “Không cần,” nhưng từ trong điện thoại truyền tới một câu, “Chẳng lẽ em không muốn tha tha thứ cho tôi?” Thì khiến cậu hoàn toàn ngổn ngang. Vừa rồi cậu có nghe lầm không? Giọng điệu uất ức là thế nào vậy? Nam chủ, chẳng phải anh là một người bá đạo điên cuồng sao? Chẳng phải anh là mẫu người cao ngạo lạnh lùng đó sao? Giọng điệu như thể tôi bắt nạt anh là chuyện gì vậy?

Thừa dịp khi Tô Dục im lặng không nói lời nào, đối phương nhanh chóng bổ sung một câu, “Cứ quyết định vậy đi, tối nay tôi tới đón em.” Sau đó dường như sợ cậu đổi ý nên vội cúp máy, trong thoáng chốc bên tai Tô Dục chỉ còn một loạt âm thanh tút tút, tựa như tâm tình của cậu lúc này. Thôi quên đi, không phải là ăn bữa cơm thôi sao.

Nói chuyện điện thoại xong, Tô Dục lại bò lên giường tính ngủ thêm một chặp, nhưng rõ ràng cảm thấy rất buồn ngủ có điều trằn trọc mãi cũng không ngủ được, dứt khoát đổ hết tội lên đầu nam chủ đại nhân rồi sau đó mặc quần áo rửa mặt xuống lầu ăn sáng.

“Cậu chủ, sao dậy sớm như vậy ạ? Không ngủ thêm chút nữa đi?” Chú quản gia từ hành lang đi tới ân cần hỏi thăm.

Tô Dục chào buổi sáng với chú Chu quản gia, thuận miệng trả lời, “Không ngủ được, sáng nay ăn món gì?”

“Là bữa sáng kiểu Trung Quốc cậu chủ thích nhất.” Chú Chu nhìn trên mặt cậu chủ nhà mình xuất hiện quầng thâm thì hơi lo lắng, “Có phải dạo này áp lực công việc của cậu nhiều lắm không, phải chú ý nghỉ ngơi nhé!”

Tô Dục cười phất tay ý bảo đã biết, rồi bảo chú chú Chu cứ làm việc của mình đi.

Sau khi ăn sáng xong, Tô Dục nghỉ ngơi trong phòng kính trong sân, ba không ở nhà, một mình ở trong nhà thì cũng hơi nhàm chán, nghĩ như vậy điện thoại cậu lại vang lên, bây giờ là người đại diện Lâm Vi gọi tới.

Tô Dục ấn nút nghe máy, “A Vi có chuyện gì? Không phải hôm nay được nghỉ à?”

Bên kia truyền tới tiếng nói có chút gấp gáp, “Chỗ anh vừa nhận được tin, thiên vương giới ca sĩ Trần Trạch muốn mời em làm nam chính trong MV ca nhạc của anh ta, anh cảm thấy đây là cơ hội tốt để em tăng thêm lượng fan.”

Trần Trạch, tên anh ta mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng xác định không phải là người trong tiểu thuyết gốc có đề cập tới.

Bên kia điện thoại vẫn tiếp tục nói, “Album của Trần Trạch muốn cuối tháng này chính thức tung ra, thời gian vô cùng gấp, cho nên hôm nay phải quyết định chuyện này.”

Tô Dục bưng ly hồng trà trên bàn nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi hỏi, “Là MV thế nào?”

“Là phong cách trung cổ, nam chính là quý công tử thời trung cổ, hình tượng vô cùng phù hợp với em.”

“Tô Dục “Vâng” một tiếng, lại nói, “Anh cảm thấy không vấn đề gì thì nhận giúp em.”

Sau khi nói chuyện với Lâm Vi xong, Tô Dục lại dùng điện thoại tra chút tư liệu về Trần Trạch, phần lớn đều là giải thưởng nhận được và kinh nghiệm sau khi xuất đạo, chẳng khác gì mấy nghệ sĩ khác, nhưng lại dường như hơi thuận buồm xuôi gió, suy cho cùng trong giới này, ca sĩ 30 tuổi được phong vương không phải là không có, nhưng quả thực rất hiếm thấy, hơn nữa, rốt cuộc cái tên này từng nghe ở đâu rồi?

Tô Dục suy nghĩ một lúc, bấm điện thoại của Lý Thụy: “A lô, là chú Lý ạ? Cháu muốn chú điều tra chút tư liệu về Trần Trạch.”

“Cháu là nói thiên vương giới ca hát Trần Trạch?” Hình như Lý Thụy biết rõ người này, nên không tốn thời gian điều tra, “Trần Trạch là con cháu chính thống nhà họ Trần.”

Tô Dục sáng tỏ, “Là hào môn bậc nhất nhà họ Trần?”

“Đúng vậy.” Lý Thụy nói tiếp, “Hơn nữa mẹ cậu ta là thiên kim nhà họ Trịnh trong giới hắc đạo, năm đó hôn lễ của ba và mẹ cậu ta bị hai nhà phản đối kịch liệt, lúc ấy ầm ĩ rất lớn, cuối cùng bọn họ lén lút sinh Trần Trạch ra mới được ở cùng nhau, nhưng dù kết thông gia thì hai nhà Trần Trình cũng không lui tới.”

“Cháu biết rồi, cám ơn chú Lý.”

Thì ra Trần Trạch là người nhà họ Trần, nhưng nhà họ Trần và nhà họ Trịnh không còn lui tới…. Vậy thì cũng chẳng liên quan gì tới mình, Tô Dục đặt điện thoại qua bên cạnh, không nghĩ nhiều nữa.

*******************************************

Đến tối, Lạc Bắc Minh đúng hẹn lái xe tới nhà họ Tô, quả nhiên tên kia đã biết thân phận của cậu.

“Cậu chủ, người đứng đầu nhà họ Lạc tìm cậu.” Chú Chu quản gia muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lúc lại lên tiếng, “Cậu chủ, cậu biết người đứng đầu nhà họ Lạc khi nào vậy?”

“Tình cờ quen thôi.” Tô Dục không muốn nói nhiều, mặc áo khoác đi ra cửa, lại quay đầu nói, “Chú Chu, tối nay cháu không về ăn cơm đâu.”

Sau khi lên xe Lạc Bắc Minh, Tô Dục chào hỏi anh rồi nhắm mắt dưỡng thần, khiến Lạc Bắc Minh vốn muốn tìm chủ đề nói chuyện để kéo ngắn khoảng cách đành nuốt mấy lời muốn nói xuống, cả đường đi hai người không trò chuyện, chỉ có giai điệu du dương truyền ra từ radio quanh quẩn trong xe.

Lạc Bắc Minh dẫn Tô Dục tới một nhà hàng Pháp rất có phong cách, mấy người yêu nhau trong xã hội thượng lưu rất thích hẹn hò ở nhà hàng này, bởi vậy có thể thấy Lạc Bắc Minh rất tốn công phu cho bữa tối và cả địa điểm, nhưng Tô Dục hài lòng hay không thì chưa chắc. Mặc dù trên mặt cậu vẫn duy trì nụ cười theo phép tắc, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện khóe miệng cậu hơi co quắp. Hai người đàn ăn ông ăn tối dưới ánh nến chẳng hạn, có cần quá não tàn như vậy không hử…. Cậu đã nhìn thấy có không ít người thỉnh thoảng dùng ánh mắt quỷ dị liếc về phía này.

“Muốn ăn gì?” Dường như Lạc Bắc Minh không chú ý tới mấy điều này, rất quan tâm đưa menu cho Tô Dục.

Nhưng đối với hành vi lịch sự của nam chủ đại nhân thì Tô Dục lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, “Hay là ngài giới thiệu đi, tôi không biết chọn.”

“Đừng lúc nào cũng ngài rồi lại ngài, trực tiếp gọi tôi là Bắc Minh đi.” Lạc Bắc Minh không hề khiêm nhường nữa, dứt khoát bảo nhân viên phục vụ mang món ăn đặc sản của nhà hàng lên.

Tô Dục lại im lặng, thầm nghĩ có phải từ trước tới giờ nam chủ đại nhân luôn thể hiện như rất quen thuộc vậy phải không!

Lạc Bắc Minh trả menu lại cho nhân viên phục vụ rồi bắt đầu trò chuyện với Tô Dục, toàn là mấy chủ đề thiếu dinh dưỡng, nhưng từ trong đó có thể dò hỏi mấy thứ Tô Dục yêu thích nên khiến Lạc Bắc Minh hài lòng vài phần. Đáng tiếc đoạn đối thoại “Hữu nghị” vậy không duy trì được bao lâu, rất nhanh món ăn họ gọi được mang lên, hai người đều theo quy củ “Ăn không nói, ngủ không nói.” Mặc dù hiện tại Lạc Bắc Minh oán hận cái quy củ này vạn phần, nhưng cũng không lên tiếng, ngộ nhỡ làm Tô Dục hiểu anh là người thô lỗ thì sao đây!

Mãi đến khi Tô Dục buông dao nĩa xuống, dùng khăn giấy lau miệng xong Lạc Bắc Minh mới thả dao nĩa xuống, bắt đầu đi vào chủ đề chính.

“Tô Dục, lần này tôi đặc biệt xin lỗi em, hi vọng em tha thứ.” Đôi mắt Lạc Bắc Minh nhìn thẳng vào Tô Dục, con ngươi đen như mực đặc biệt chân thành.

Tô Dục cười cười, “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, Lạc tổng đừng để ý.” Dù sao cậu cũng chẳng bị tổn hại gì không phải sao?

Lạc Bắc Minh rất bất mãn với xưng hô của cậu, nhưng cũng không nói gì thêm về chủ đề này nữa mà chuyển sang chủ đề khác, “Vậy chúng ta có thể làm bạn bè không?”

Những lời này khiến Tô Dục bất ngờ, cậu hơi ngẩn người, vừa cười vừa nói, “Đương nhiên là được, đây là vinh hạnh của tôi.” Bất kể Lạc Bắc Minh là thật lòng hay giả vờ toan tính gì đó, đối với cậu cũng không nguy hại gì.

Ngược lại Lạc Bắc Minh rất đỗi vui vẻ, khuôn mặt lạnh lùng quanh năm bỗng dịu dàng không ít, “Nếu chúng ta đã là bạn bè thì không thể khách khí như vậy, từ nay về sau tôi sẽ gọi là em Dục, em cũng phải gọi tôi là Bắc Minh.”

Vẫn còn rối rắm chuyện xưng hô…

Lạc Bắc Minh thấy Tô Dục mãi không đồng ý, hơi cúi đầu xuống, lộ vẻ mặt ảm đạm uất ức, “Không được sao?”

Lại nữa rồi! Tô Dục không nhịn được đỡ trán, lần này cảm giác nhìn thấy trực tiếp chứ không như qua điện thoại, khiến cậu có phần không đành lòng nhìn thẳng! Nam chủ đại nhân, anh có dám ngây thơ thêm chút nữa không!

“Được rồi.” Tô Dục chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Lạc Bắc Minh nghe vậy khóe môi cong lên, trên mạng nói thỉnh thoảng nên phá hư hình tượng của mình, trở nên dễ thương một chút, xem ra rất có đạo lý!

Hết chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.