Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 164: Chương 164: Khắc khẩu [8]




Chương 164: Khắc khẩu [8]

Editor: May

Cảnh Hảo Hảo nghe được tiếng cửa phòng mở, qua một lúc lâu mới hồi thần, cô chậm rãi vươn tay, kéo chăn, che ở trên người mình, cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên đều là thần thái đáy mắt Thẩm Lương Niên lúc cô và Thẩm Lương Niên đối diện nhau ở trên đường cái.

Thẩm Lương Niên từng dùng ánh mắt tức giận nhìn cô, từng dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô, từng dùng ánh mắt mê muội nhìn cô, từng dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô...... Nhưng Thẩm Lương Niên, cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng ánh mắt kinh ngạc không thể tin được nhìn cô.

Anh nhất định đã bị chấn động, người phụ nữ anh yêu nhiều năm như vậy, lại có thể đêm hôm khuya khoắc ngồi ở trong xe người đàn ông khác.

Cảnh Hảo Hảo nghĩ nghĩ, liền nhịn không được kéo chăn, trùm lên trên đầu của mình.

Sau đó, nước mắt rơi xuống một giọt tiếp một giọt.

......

Lương Thần đi đến trước xe, mới phát hiện chính mình quên mang di động, vì thế xoay người, quay lại lấy lần nữa.

Đẩy phòng ngủ ra, anh trực tiếp đi phòng tắm, lấy điện thoại di động ra từ trong túi quần áo bẩn, lúc đi ra, thuận đường nhìn lướt qua Cảnh Hảo Hảo trên giường.

Cô dùng chăn lớn, che phủ chính mình nghiêm nghiêm thật thật, thân thể cuộn mình thành một đoàn, đang không ngừng run rẩy, ngẫu nhiên còn có tiếng nức nở nhỏ khiến người ta không nghe được truyền đến.

Lương Thần dùng sức nắm chặt di động, dùng mũi “Hừ” một tiếng, liền xoay người đi ra phòng.

Là ai lần đầu tiên nhìn thấy cô, cảm thấy dáng dấp cô ôn nhu mềm nhũn, yếu đuối, như là một đóa hoa trắng noãn, kết quả, cái rắm, làm sao là hoa, tính tình và bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn là kém cách xa vạn dặm, quật cường như là một đầu bò!

Lương Thần đi xuống lầu, lúc ra khỏi phòng, dừng chân một chút, quay đầu nhìn thoáng qua thím Lâm bên cạnh, dặn dò nói: “Lên lầu xem cô ấy!”

Sau đó, liền đẩy cửa ra, lên xe, vừa giẫm chân ga, nháy mắt liền biến mất ở trong biệt thự.

......

Thím Lâm nghe được Lương Thần phân phó, vội vàng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy toàn bộ trên đất đều là mảnh vụn thủy tinh.

Lại nhìn Cảnh Hảo Hảo lui ở trong chăn, thân thể co rúc co rúc, khóc thương tâm.

Đây rốt cuộc là làm sao vậy?Bạn nào mún đọc trước chương liên hệ : nhé ;)

Thím Lâm thở dài một hơi, đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo kéo chăn: “Cảnh tiểu thư?”

Cảnh Hảo Hảo không để ý đến thím Lâm, vẫn che ở trong chăn như cũ.

Thím Lâm dùng dùng sức kéo chăn che đi, nhìn thấy cao thấp đầy người Cảnh Hảo Hảo đều là từng dấu xanh tím không đồng nhất, khó coi dọa người.

Thần thiếu gia đây là dùng rất nhiều khí lực, biến một cô gái mềm mại thành như vậy?

Thím Lâm vội vàng đứng dậy, đi lấy thuốc mỡ, trở về, bà vừa bôi thuốc cho Cảnh Hảo Hảo, vừa nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt của Cảnh Hảo Hảo, nhịn không được liền đau lòng thở dài một hơi, nói: “Cảnh tiểu thư, tính tình Thần thiếu gia không tốt, cô nhường ngài ấy một chút, cần gì chịu tội như vậy?”

Cảnh Hảo Hảo mấp máy môi, không nói gì.

Thím Lâm vừa định mở miệng, tiếp tục khuyên Cảnh Hảo Hảo, kết quả điện thoại bàn trong phòng ngủ vang lên.

Thím Lâm đứng dậy, tiếp nghe: “Chào ngài, nơi này là nhà họ Lương.”

Thím Lâm dừng một chút, đưa điện thoại di động cho Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo nghi hoặc nhìn thoáng qua thím Lâm, cô ở trong biệt thự Lương Thần, không ai biết đến, là ai gọi điện thoại tìm cô?

Cảnh Hảo Hảo tiếp nghe, mềm nhẹ “alo” một tiếng, chợt nghe được giọng nói quen thuộc của Thẩm Lương Niên truyền đến: “Hảo Hảo?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.