Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 260: Chương 260: Bí mật hoa tường vi không thể nở




Nhìn nhà khu nhà kính trong suốt Thuỷ Tinh Các, cô nhớ lại năm cô mười tuổi được đưa tới Tường Vi Viên, chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu, cô còn nhớ tóc cô mặt, run run sợ hãi đi theo bước chân Hắc quản gia, khi tới Tường Vi Viên, cô gặp được chú Lực Minh.

Khi đó, chú Lực Minh nói cho nàng biết, Tường Vi Viên không trồng loài Tường Vi, chỉ có Thuỷ Tinh các trồng loại cây này, nhưng Thuỷ Tinh Các vẫn chưa từng nở hoa!!

Từ mười tuổi đến mười sáu tuổi, toàn bộ sáu năm, cô và chú Lực Minh dù có cố gắng như thế nào cũng thể thể thúc cho hoa nở, cô đã luôn nghĩ lí do là bởi đất hoặc khí hậu, cũng nghĩ là bởi chưa diệt hết côn trùng làm cây héo úa, cho nên cô rất cố gắng muốn hoàn thành tâm nguyên cây tường vi nở hoa.

Cuối cùng cho đến một ngày năm năm về trước, Tường Vi Viên nở thành biển hoa, cô nghĩ rằng sáu năm hi vọng, sáu năm chờ đợi, cuối cùng cũng nhận được thành quả!

Cô cảm động, cô vui mừng, giống như là chấm dứt một nỗi lòng vậy, thế nhưng không ngờ rằng, một biển hoa vất vả lắm mới làm được, trong một đêm, bị hắn san thành mặt trận!

Cô thậm chí còn chạy tới cãi lý với hắn, thậm chí cảm thấy hắn vừa tàn nhẫn vừa biến thái!

Bởi vì lần đó, cô mới biết, nguyên nhân hoa không nở được, không phải bởi những yếu tố thiên nhiên tác động, mà do bởi hắn không vừa mắt cho hoa nở, hắn ghét những thứ tốt đẹp, hắn không cho hoa trong Tường Vi Viên nở, không cho phép Tường Vi Viên hoa nở thành biển. . . . . .

Vậy mà, cho tới hôm nay, năm năm cách biệt, giờ khắc này, cuối cùng cô cũng biết được bí mật tường vi không nở hoa, không phải chỉ có hắn cố chấp không muốn cho tường vi nở, mà là ——

Nơi này, từng là cha hắn vùi thân, là nơi người thân nhất của hắn qua đời!

Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống hai gò má, hít một hơi thật sâu, cô mới cảm thấy tim của mình giống như vì hắn mà bóp nghẹn đau đớn!

Nếu như nếu đổi lại là cô, cũng sợ nhìn thấy hoa nở thành biển ở nơi này đi, bởi vì một khi hoa nở, cũng giồng nghĩa những thực vật đó hút dinh dưỡng từ máu, hoặc là từ cơ thể, mà tình cảnh như vậy, cho dù là ai nhìn vào cũng không thể nhẫn tâm, chỉ biết càng cảnh lòng càng đau, bởi vì đó là người mình rất thân thiết yêu thương.

Cho nên, hắn không để cho nơi này nở hoa, hắn để nguyên nơi này một mảnh yên tĩnh, là để an bình, nghỉ ngơi, đúng không. . . . . .

Cô khóc đến đôi mắt đẫm đầy nước mắt, tâm tư phức tạp đến không nói được lời nào, mối bế tắc từ năm mười tuổi cuối cùng cũng được biết được đáp án, nhưng không ngờ tới sự thật lại tàn khốc như vậy, đẫm máu như vậy!

Thật sự là ông nội cô hại chết cha Tước sao? Thế nhưng, cô cô lại nói, tai nạn giao thông của bố mẹ cô, là do một tay Tước dàn xếp!

Cô không dám tưởng tượng, bọn họ đều hận lẫn nhau mối thù giết cha sao? Thù hận này, ngăn cách giữa hắn và cô, giống như vĩnh viễn cũng không thể kết thúc, không hoá giải được, cũng không kết thúc nổi!

Nghiệt duyên, là nghiệt duyên a. . . . . .

Bỗng chốc ——

“Cô làm gì ở đây?”

Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng

Tường Vi kinh hãi quay đầu lại, nhất thời cả người cứng đờ, gương mặt trắng nõn mềm mại còn dính nhèm nước mắ ——

Là Tước!

Nàng nghẹn lời, ngồi trên xe lăn hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau cô, mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt nghi ngờ, ngón tay thon dài nắm chặt tay vịn xe lăn, giống như đang ẩn giấu tâm tình, thấy cô khóc đầm đìa, ngã ngồi trước cửa Thuỷ Tinh Các, ôm ngực không ngừng nói thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .

Tìm cô một lúc, hắn nghĩ cô sẽ đến Tường Vi Viên, thế nhưng không ngờ cô lại ngồi trước cửa Thuỷ Tinh Các khóc thút thít.

Trong lòng khẽ run lên, dòng suy nghĩ trở về một đêm năm năm trước, hắn cùng cô triền miên tại Thuỷ Tinh Các, hắn dường như đã làm một chuyện sai lầm, bởi vì chuyện dó, trong lòng hắn áy náy một thời gian dài, cha. . . . . . Sẽ tha thứ hắn sao?

Không có cách nào xuống tay với cô, hơn nữa còn là chỗ này!

Ý nghĩ đột nhiên thoảng qua, nhất thời sắc mặt hắn xanh mét, hắn quên thù hận sao? Hắn bắt đầu hổ thẹn với cha, đau lòng, hắn không nên động tình với cô, năm năm này, hắn đắm chìm trong đau thương, gần như không suy nghĩ được gì, chợt bừng tỉnh hiểu ra, hắn rốt cuộc đã là gì?

Cha. . . . . .

Tim xẹt qua một cái tên gọi đau lòng, hắn không nên quên hận thù mà!

Xuyên qua cửa kính trong suốt, hắn nhìn vào bên trong Thuỷ Tinh Các, đất đai tiêu điều, xem ra cô còn chưa vào, lúc này mới yên lòng lại, ánh mắt lại thoáng qua một tia phức tạp, tiếp đó, đanh giọng nói ——

“Tôi đang hỏi cô đấy, cô đến đây làm gì?”

Tim Tường Vi run lên, vẫn còn đang khóc chưa ổn định lại, không dám trả lời hắn, cô đã đọc trộm lá thư của Diệu Tư, không dám nói cô đã biết ông Hắc bị sát hại trong Thuỷ Tinh Các, tất cả cô đều không dám nói, cô không muốn khiến hắn nảy sinh nghi ngờ, không muốn khiến hắn nghi ngời mục đích cô quay lại, nhưng. . . . . .

“Không có. . . . . . Không có gì, là cát bay vào trong mắt tôi thôi.” (van: tôi đến chết vì độ ngu của c, lsau không bh edit truyện mà có con nữ9 bánh bèo tnay nữa đâu, thề)

Nàng hốt hoảng lau nước mắt, đứng dậy khỏi mặt đất, phủi phủi bụi đất bám trên người.

Hắc Diêm Tước nhíu chặt mi tâm, kìm nén tức giận, giộng nói không khỏi tăng thêm độ cao, “Không phải tôi đã nói, nơi này không cho phép bất kỳ ai tới, mà cô, đây không phải lần đầu tiên cô đến đây, mấy lần rồi? Chẳng lẽ cô muốn tôi nhắc lại gia quy Hắc gia cho cô nghe?”

Tường Vi lắc đầu một cái, âm thanh có chút nức nở nghẹn ngào: “Không phải. . . . . . Anh…anh sao lại tới đây?”

Hắc Diêm Tước im lặng, nhìn cô một cái, trước khi đi bỏ lại một câu “Buổi chiều có một buổi xã giao, cô phải đi với tôi.” Sau đó, hắn di chuyển xe lăn rời đi.

Tường Vi sững sờ nhìn bóng lưng đơn độc của hắn, trong lòng kích động vẫn chửa ổn định trở lại, hắn phát hiện cái gì sao?

Đã nhiều năm như vậy, cho đến giờ phút này, cô mới cảm thấy mình bắt đầu hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, rốt đâu mới làn hắn chân thật? Nàng nhìn không được, trong lòng bi thương, những thù hận kia, chặn ngang giữa bọn họ, như vậy, cô nên hận hắn, hay là thương hắn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.