Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 191: Chương 191: Cái chết của Jesu (3)




Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp cả căn nhà.

“Ha ha ha……..”

Nhưng tiếng hét này lại mang đến cho Doãn Chiếu Thiên và bọn thuộc hạ của hắn một trận cười vô cùng khóa chí, bọn họ có vẻ như rất hưởng thị trò chơi này, bọn họ chính là những phần hắc bang đáng sợ!

Sau đó, Doãn Chiếu Thiên lại lấy thêm một cây ngân châm khác, đi đến bên Tường Vi và nở nụ cười tà ác, “Cô có thể không thừa nhận quan hệ giữa cô và Hắc Diêm Tước, nhưng đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hứng thú chơi trò chơi của tôi, tin rằng sau khi Hắc Diêm Tước xem đoạn video này, nhất định sẽ đau lòng chết mất, ha ha ha ha…..”

Vừa tưởng tượng đến dáng vẻ của Hắc Diêm Tước sau khi xem đoạn ghi hình này, hắn không nhịn được cười khoái trá.

Tường Vi thở gấp, cô đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, cái đau từ lòng bàn tay khiến sắc mặt cô trắng bệch hẳn ra, nhìn người đàn ông đang phát cuồng ở trước mặt này, cô tự hiểu được mình sẽ không dễ dàng gì mà chạy thoát được rồi, cô chỉ có thể cắn chặt răng, lắc đầu cố lấy hết hơi để mà nói: “Tôi… không quen….biết hắn!”

Giọt nước ngay khóe mắt cô như đang rút dần thể lực của cô. Thực ra cô rất kiên cường, cũng rất cố chấp, vô luận cô lý do cô hận Hắc Diêm Tước là gì đi nữa, khi gặp hiểm nguy, cô vẫn sẽ không để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến hắn.

Hoặc có lẽ, đó chính là số mệnh của cô. Cô khẽ nâng khóe môi, cô không hề được lựa chọn, giống họ Thẩm của cô vậy, không có lựa chọn nào khác!

“Ngu muội! Hừ, tôi xem cô có thể nhịn được bao lâu!”

Nói xong, Doãn Chiếu Thiên nâng cây búa lên, đem cây ngân châm thứ hai để vào lòng bàn tay bên kia của Tường Vi, miệng nói: “Jesu, Chúa ơi, hỡi vị Chúa vĩ đại, xin người hãy nhìn xem con cháu của mình đi, thật là ngu muội và vô tri, hôm nay tôi sẽ dùng hình phạt mà người đã từng phải chịu lấy, dùng trên người cô ấy!” Sau đó, hắn cuối đầu nhìn Tường Vi, cười nói: “Nguyện Chúa phù hộ cho cô, amen!”

“Boong!”

Hắn không hề do dự tý nào, cứ vậy mà giáng búa xuống.

“A………..”

Tiếng hét đầy tuyệt vọng trong đêm tối.

“Ọe…”

Bổng nhiên, một trận ghê tởm đánh úp lại, khiến cô không nhịn được ói ra!

“Ây! Doãn lão đại, mới có hai cây ngân châm mà người phụ nữ này đã ói rồi!”

Doãn Chiếu Thiên bịt chặt mũi, tỏ ghê tởm mà tránh xa ra, quay lại nói với thuộc hạ: “Đều đã ghi hình lại hết rồi chứ? Xong rồi thì gửi cho tên Hắc Diêm Tước đó! Để tôi xem hắn ta lạnh lùng cỡ nào!”

“Dạ, lão đại!”

Sau khi bọn hắn gửi đoạn video đó cho Hắc Diêm Tước, đợi một hồi lâu thật lâu vãn không thấy hôi âm, lúc này bọn họ bắt đầu đứng ngồi không yên: “Sao không thấy phản ứng hồi âm gì hết? Không lẽ tôi gửi nhằm số rồi à?”

Gửi thêm lần nữa cho tôi!” Doãn Chiếu Thiên phiền muộn nói. Nếu đã vậy rồi mà còn không uy hiếp được Hắc Diêm Tước nữa thì hắn quả thật hết cách rồi!

“Dạ!”

Thế là thuộc hạ của hắn lại gửi thêm hai lần nữa.

Nhưng tiếc rằng, đợi hơn chục phút vẫn không thấy hồi âm, đợi đến nỗi bọn họ cảm thấy chán!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.