Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 192: Chương 192: Cái chết của Jesu (4)




Thời gian trôi qua dần, Tường Vi đau đến nỗi muốn ngất xỉu rồi, nhưng đám người đó vẫn cứ đang ngồi chờ đợi…

Họ tưởng rằng Hắc Diêm Tước sẽ khẩn trương gọi điện thoại đến, nhưng ai dè hắn lại không hề có tí hồi âm nào!

Là bọn họ tính sai rồi sao? Doãn Chiếu Thiên cuối cùng cũng chịu không nỗi nữa, quay qua nói nhỏ với thuộc hạ của mình: “Gọi điẹn thoại cho Triển Diệc Tường, hỏi xem có phải đã nhằm người rồi hay không?”

“Dạ, lão đại.” Thuộc hạ của hắn lui xuống gọi điện thoại cho Triển Diệc Tường, xác nhận thật kỹ rồi mới báo cáo lại với Doãn Chiếu Thiên, “Lão đại, đã hỏi kỹ rồi, người phụ nữ này đối với Hắc Diêm Tước tuyệt nhiên không tầm thường!”

“Mẹ nó!” Rầm một tiếng, Doãn Chiếu Thiên đá bay người đứng bên hông hắn!

“Hay lắm, Hắc Diêm Tước! Không ngờ ngươi lại máu lạnh đến nỗi vậy! Đem người phụ nữ này lôi ra ngoài, trước mắt bỏ đói ba ngày ba đêm đã, xem tình hình thế nào rồi tính sau, nếu Hắc Diêm Tước vẫn không hỏi han gì đến ả, thì đem cô ta quăng cho chó ăn!”

Sau khi Doãn Chiếu Thiên giận dữ hạ lệnh, liền cho người đem Tường Vi đang bị đóng đinh trên giá chữ thập khiêng đi!

Hoàng hôn buông xuống, gió biển của Sentosa nhè nhè thổi cùng với tiếng sóng biển vỗ vào bờ.

Trong căn nhà gỗ bên bờ biển, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hải âu bay. Trên chiếc giá chữ thập trắng tinh trong căn nhà gỗ này, là một cô gái mình đầy máu, tóc tai hỗn độn, như ‘Cái chết của Jesu vậy’, thật khiến người ta kinh sợ!

Két——

Cửa được mở ra, vài tên đàn ông cao to bước vào.

“Doãn lão đại, người mà cảnh sát đang kiếm, hình như chính là người phụ nữ này!”

“Mẹ nó! Hắc Diêm Tước thế mà lại chơi trò báo cảnh sát!” Bổng nhiên, Doãn Chiếu Thiên vèo một cái xông đến trước mặt Tường Vi——

Chát!

Một cái tát thật mạnh, đêm Tường Vi đang trong cơn mơ hồ tát tỉnh.

“Ưm…” Cái đau rát trên má khiến cô tỉnh táo vài phần.

“Lão đại, thật phải thả cô ta đi sao?” Thuộc hạ của hắn cẩn thận hỏi.

“Hừ!” Doãn Chiếu Thiên trừng mắt nhìn thuộc hạ của mình! Tiếp đó lại giáng thêm cái tát lên mặt Tường Vi: “Đàn bà! Xem như cô không có vận may! Xem ra Hắc Diêm Tước đối xử với cô cũng thật nhẫn tâm, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của cô!”

Doãn Chiếu Thiên phiền não nhổ ngụm nước bọt! Mẹ nó, lần này thật ăn phải trái đắng mà! Hắc Diêm Tước không quan tâm đến sống chết của cô ta, bên Triển Diệc Tượng lại dặn không được làm chết ả, nói cái gì mà còn phải nhờ vào cô ta để biểu diễn!

“Thế lần này vụ án địa bàn của La thị, chúng ta phải nhắm mắt làm ngơ mà nhường cho Hắc Diêm Tước rồi sao?”, thuộc hạ của hắn không cam lòng nói.

“Hừ! Có trách thì cũng trách lần này đánh sai cược! Mối thù này tôi đã đợi hơn mười mấy năm rồi, tin rằng sẽ có ngày báo được thù thôi!” Doãn Chiếu Thiên nheo mắt nói, nhớ về mười mấy năm trước, nhát dao của thằng nhãi ranh đó xém xíu lấy đi mạng của hắn! Khiến hắn chỉ có thể làm được một nửa đàn ông! Càng nghĩ càng tức!

Chát——

Lại một cái tát, như là đang trút giận lên người Tường Vi vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.