Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 203: Chương 203: Cơn bão tiềm ẩn (2)




Một câu ‘hoa đã nở’ đó như đã đợi nhiều năm lắm rồi, khiến cô có cảm giác như gần mấy thế kỷ vậy!

“A! Tường Vi, con về rồi à?”” Lực Minh nghe thấy giọng nói của cô liền buông đồ đạc trong tay xuống, xoay người lại, lúc nhìn thấy Tường Vi, gương mặt ông không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng.

Cô gật đầu, nói: “Chú Lực Minh, những cây này cuối cùng cũng nở hoa rồi!”

“Ha ha, đúng vậy, đều đã nở hoa rồi, thật là đẹp.” Lực Minh quét nhìn biển hoa này, không khỏi thở dài, “Đã nhiều năm vậy rồi, vườn Tường Vi cuối cùng cũng nở hoa!”

Tường Vi đi đến bên gốc cây, nâng bàn tay quấn băng gạc lên, khẽ vuốt cành cây non có bông hoa đang nở đó, nở nụ cười an ủi: “Đúng vậy, quả thật là rất nhiều năm rồi, con lần đầu tiên thấy vườn Tường Vi này nở thành biển hoa đấy…. chỉ tiếc rằng, hoa đang nở không phải hoa Tường Vi.”

Tường vi thở dài, cô nhớ đến vườn Tường Vi chỉ có Thủy Tinh Các mới trồng cây Tường Vi mà thôi, thế là quay qua hỏi: “Chú Lực Minh, cây Tường Vi ở Thủy Tinh Các…”

Lực Minh lắc đầu, “Không ai dám tới nơi đó quét dọn cả, nên chỗ đó giờ rất hoang sơ. Nhưng may mà lúc trước có tiểu thư chăm sóc vườn Tường Vi nên giờ nó mới xinh đẹp như vậy.” Khuôn mặt chất phác của chú Lực Minh nở nụ cười tán thưởng.

“Cuối cùng cũng nở hoa rồi….” Tường Vi cười tươi như hoa, không nhịn được nhảy múa, nhìn chứ như tiên nữ giáng trần vậy, trông người còn đẹp hoa.

Lực Minh nhìn cảnh tượng Tường Vi nằm trong biển hoa, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười vui vẻ, ông khẽ thở dài, vườn Tường Vi đã nở hoa, có lẽ cùng là lúc ông phải rời đi rồi.

Ông xoay người lại, bỗng nhiên giật mình nhảy dựng lên: “Thím Hắc!”

Tường Vi nghe ông la lên liền dừng bước chân, xoay người nhìn vẻ mặt âm trầm của thím Hắc.

“Lực Minh, tiên sinh đã dặn rồi, tiểu thư Tường Vi nhất định phải dọn đến nhà chính ở, và sau này không được phép quản chuyện của vườn Tường Vi nữa, thế mà ông lại để tiểu thư Tường Vi ở đây phơi nắng, ông dám làm trái lệnh của tiên sinh sao?” Thím Hắc không nể mặt nói lớn.

Lực Minh nhìn Tường Vi gật gật đầu: “Nếu vậy thì tiểu thư Tường Vi, cô về nhà chính đi.”

“Thím Hắc, bà nói với anh ta, hoặc là để tôi ở đây, còn không thì để tôi dọn ra ngoài ở, nói chung, tôi sẽ không dọn đến nhà chính!” Tường Vi nhăn mặt nói, cô sẽ không nghe lời như lúc trước đâu, là hắn ra lệnh cho người ta bắt ép cô về đây, nếu muốn cô như lúc trước, cô thà quay về khoảng thời gian giản đơn lúc 13 tuổi.

“Cô!” Thím Hắc muốn nổi nóng, nhưng chỉ đành bỏ qua, dù sao đi nữa giờ cô ta không còn là cô bé Tường Vi năm đó nữa, chỉ riêng việc tiên sinh cho cô ta chuyển đến phòng ngủ chính thôi cũng đủ biết địa vị của cô ta lúc này! Cho nên bà không dá hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bà sẽ tìm mọi cách kéo cô ta xuống địa ngục, Mai Linh của bà còn đang đợi tiên sinh đến ‘sủng hạnh’ nữa đó!

“Thím Hắc, bà quay về đi, tôi muốn ở đây lâu một chút.”

Tường Vi dứt lời liền xoay người rời khỏi, cô mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của thím Hắc, cô thà ngắm nghía cảm đẹp của vườn Tường Vi này, cô muốn dùng đôi mắt của mình để ghi nhớ lại những cảnh đẹp này, cô sẽ nhớ thật kỹ nơi này. Lúc này, tay cô không tự giác mà vuốt ve bụng mình, bảo bảo, con có thấy chứ, vườn Tường Vi cuối cùng cũng có hoa nở rồi……

Đêm này, thím Hắc vẫn là không thể lay chuyển được Tường Vi, nên chỉ đành để cô quay về nhà gỗ nhỏ kia.

Nhà gỗ nhỏ từ hôm bị Hắc Diêm Tước phá hủy đã không còn ra gì nữa rồi, lại không có ai dám đến dọn dẹp, ngoại trừ Tường Vi. Nhưng tay cô vẫn đang bị thương, ngay cả sức để cầm đồ vật cũng chẳng có.

May mà có sự giúp đỡ của chú Lực Minh, nếu không cô quả thật không biết đêm nay cô phải ngủ ở đâu.

“Tường Vi, có những chuyện chú Lực Minh không tiện hỏi thăm, nhưng tôi thấy tiên sinh đối xử với con cũng không tệ, sao con lại chịu dọn đến nhà chính ở?” Lực Minh vừa giúp Tường Vi dọn dẹp vừa thuận miệng hỏi.

“Ha…” Cô cười nhẹ, nụ cười có bao nhiêu cay đắng, có lẽ cũng chỉ có cô mới biết rõ, “Anh ta là chủ, con chỉ là tôi tớ, khoảng cách quá xa, con vẫn là thích nhà gỗ nhỏ này hơn.”

“Cũng đúng, sống ở đây sáu năm, chú nhớ lúc đó con vẫn chỉ là một bé gái, lúc nào cũng trốn trong căn nhà gỗ này không chịu ra ngoài… haizzz, cũng đã sau năm rồi, giờ con cũng đã lớn, là một cô gái xinh đẹp rồi, chú cũng chỉ có thể cảm thán, chú Lực Minh già rồi.” Khuôn mặt chất phác của Lực Minh mang vẻ tang thương bất đắc dĩ, chớp mắt đã là một nửa đời người rồi, ông bỗng cảm thấy thương cảm.

“Chú Lực Minh, cảm ơn chú đã chăm sóc cháu suốt sáu năm nay.” Tường Vi chân thành cảm ơn, “Nếu không có sự chăm sóc của chú, con quả thật không biết sẽ ra sao.”

“Ha ha, tôi mỗi ngày chỉ biết trò chuyện cùng với cây cỏ mà thôi, ngược lại cháu ở đây đã phải chịu nhiều khổ cực như thế, đặt biệt là những ngược đãi từ thím Hắc, nhưng tôi lại không giúp được gì cả….” Vẻ mặt của Lực Minh mang đầy áy náy.

“Đừng nói như vậy, chú Lực Minh, nếu cái chết của bác Hắc năm đó không phải do con gây ra thì có lẽ thím hắc đã không cô đơn vậy rồi. Cảm giác cô đơn… thật sự rất tội nghiệp, con có thể thông cảm…” Tường Vi thở dài, có lẽ mọi thứ đều là số mạng cả, cô không tránh khỏi được, “Đúng rồi, chú Lực Minh, nhiều năm như vậy rồi, chú đã cưới vợ sinh con chưa?”

“… ách, ha ha, thật xấu hổ mà, tôi vẫn chưa có vợ.” Trong lòng khẽ đau, Lực Minh nói đại câu nào đó để giấu diếm.

“Thế sao? Thật tiếc quá, người tốt như chú…” Lời mà Tường Vi không nói ra là có lẽ nhà họ Hắc đã làm chậm trễ cuộc đời của chú rồi, nói chung thì người đó có bao giờ lo đến cảm nhận của người khác đâu, lộng quyền độc đoán, thế thì chú Lực Minh làm việc cực lực ở vườn Tương Vi hơn nửa đời người cũng đâu có gì lạ!

“Ha ha, không nói về chú nữa, thế sau này con có dự định gì? Đợi khi tiên sinh về, chú nghĩ ngài ấy sẽ không vui khi thấy con lại ở trong nhà gỗ nhỏ này đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.