Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 200: Chương 200: Một mình về nước




Dick cầm hộ hiếu xuống thi thấy Tường Vi một mình ngồi trên xe lăn khóc lớn như đứa bé vậy.

“Mạn…. Tường Vi, cô sao thế?”

Tường Vi thấy Dick bước đến, lắc lắc đầu, nhanh chóng dùng tay áo lau nước mắt, nhưng lại phát hiện khăn tay của Hắc Diêm Tước đê quên trên người cô.

“….hi, Dick, tôi không sao, chỉ là bị bụi vào mắt thôi.” Cô hít hít mũi, miễn cưỡng nở nụ cười, “Dick, anh đi đặt vé máy bay giúp tôi đi, tôi muốn càng sớm càng tốt.”

Dick gật gật đầu, tuy muốn hỏi, nhưng biết rõ cô không muốn nói, cho dù có hỏi cũng như vậy, chỉ đành thở dài, “Thế cô bảo trọng nhé, đợi tôi đến đón, biết chưa?”

“Ừ!” Tường Vi nghe lời gật đầu, nhìn Dick rời khỏi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, không khỏi sờ sờ chiếc bụng bằng phẳng, khẽ thở dài, bảo bảo, rốt cuộc có nên giữ con lại không?

Tối khuya, trong sân bay vẫn đầy người qua lại.

Tường Vi đem theo thân thể vẫn còn vết thường, yên lặng ngồi trong phòng chờ máy bay, đợi chuyến bay cất cánh.

Dick canh giữ bên người cô, vẻ mặt ôn hòa nhưng có vẻ lo lắng, “Tường Vi, cô đi về một mình, thật sự được chứ?”

Tường Vi cười nhẹ, hôm nay, cô đã cười rất nhiều lần, hy vong Dick có thể yên tâm, “Tôi có thể, Dick, anh yên tâm đi, nhanh chóng quay về đi, Ny Thường vẫn cần anh xử lý đấy.”

“Haizz…” Dick thở dài, chẳng ai ngờ rằng Tường Vi lại xảy ra chuyện như vậy, vết thương của cô ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng, việc của Ny Thường vẫn cần anh giúp đỡ, vốn muốn cho trợ lý đưa cô về, nhưng cô cứ một mực đòi về một mình, hắn cũng không có cách nào, “Thế sau khi xuống máy bay, phải lập tức gọi điện thoại cho tôi, biết không?”

“Ừ.” Cô gật đầu rồi nói: “Sắp tới giờ lên máy bay rồi, Dick, anh mau quay về đi, khuya lắm rồi.”

Cô kiên trì đi một mình là bỏi vì cô vốn là người cô đơn, từ năm mười tuổi, sau khi cha mẹ mất, chị của cha lại ngồi tù thì chẳng phải cô đã trở thành người cô đơn rồi sao?

Nhưng Hắc Diêm Tước thậm chì còn không thèm nói cho cô biết tung tích của cô ở đâu có…Tường Vi bỗng nhớ đến người thân duy nhất của cô, cô thật muốn đi thăm bà ấy.

Lúc này, điện thoại di động của cô bỗng reo lên.

“Mạn Vi, cô muốn về nước sao? Sao lại không thông báo cho tôi biết, vết thương của cô vẫn chưa lành mà, làm sao có thể đi lung tung vậy được?” Người gọi điện thoại chính là Tả Đằng Triết Dã, giọng nói của anh đầy vẻ lo lắng.

“Hi, Triết Dã, tôi muốn tĩnh dưỡng một thời gian, anh bận việc của anh nhé, tôi phải lên máy bay rồi khi nào về tới sẽ gọi lại cho anh, được không? Đừng có lo lắng cho tôi nhé.” Tường Vi liếc Dick một cái, cô nghĩ Tả Đằng Triết Dã biết chuyện cô không muốn về nước chỉ có thể là Dick nói ra mà thôi.

Dick nhún nhún vai vẻ bất đắt dĩ, anh cũng không có cách nào, Tả Đằng thiếu gia cứ cách năm bảy ngày lại gọi cho anh hỏi han về tình hình của Tường Vi, anh cũng đã cố gắng kéo đến giờ phút cuối mới khai thật ra rồi đó chứ!

“…thế, thế cô nhất định phải chú ý an toàn nhé, phải chăm sóc tốt cho mình biết không? Phải gọi điện thoại cho tôi ngay khi xuống máy bay nhé, hai ngày ngày tôi sẽ cố gắng xử lý tốt công việc bên đây rồi về thăm cô…” Tả Đằng Triết Dã lưu luyến nói.

“Ừ, được, tôi cúp máy đây, cảm ơn anh, Triết Dã.”

Sau khi cúp máy, Tường Vi nói lời tạm biệt với Dick rồi lên máy bay.

Trên máy bay, cô kiếm được ghế ngồi của mình rồi ngồi xuống, lặng lẽ nghe nhạc, bên ngoài cửa sổ là bầu trời đen như mực, cô bỗng cảm thấy buồn bã, quay tới quay lui, cuối cùng thì cô vẫn chỉ có một mình, vẫn cô đơn như thế.

Đôi tay bị thương vẫn chưa tháo băng gạc không khỏi giơ lên vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng, bổng cảm thấy kỳ lạ, cô lần đầu tiên cảm thấy bản thân không phải cô đơn một mình, không cần biết đứa trẻ này có phải mang theo thù hận mà đến với thế giới này hay không, cô cũng vẫn tin rằng đứa trẻ này là món quà ông trời ban tặng cho cô.

“Hi, vị tiểu thu xinh đẹp này, có muốn uống ly cà phê không?”

Cô quay qua nhìn thì thấy người vừa nói chuyện là một chàng trai thanh thú, cậu ta đang nhìn cô nở nụ cười ấm áp.

“Ách, cảm ơn không cần đâu.” Tường Vi xem anh ta như những hành khách bình thường, nên cũng không để ý nhiều.

Ai ngờ chàng trai này lại tự đề nghị đổi chỗ với hành khách đang ngồi kế bên cô!

“Nhưng tôi thì cần đấy. Tôi tên là Mạch Gia còn cô?”

“…” Tường Vi đang buồn nên không muốn quan tâm đến những người khác, dạo gần đây xảy ra quả nhiều chuyện nên cô chẳng có thời gian mà chỉnh đốn lại tâm tư suy nghĩ đang rối loạn của mình, vì thế cô cũng chẳng có tâm trạng để mà tám chuyện với người lạ/

“Ồ, tôi hiểu rồi, thường thì những gái xinh đẹp không thích bắt chuyện với người lạ cho lắm, haizzz… xem ra trái tim nhỏ bé mềm yếu của tôi lại phải chịu thêm cú sốc nữa rồi!”. Chàng trai tên Mạch Gia này trông rất giống hững ngôi sao Hàn Quốc, khuôn mặt vừa anh tuấn vuầ ấm áp, và cũng rất thích ra vẻ, những cô gái càng lạnh lùng, thì họ càng thích.

“Ừ, Mạch tiên sinh, có thể cho tôi yên lặng chút không?” Tường Vi miễn cưỡng nở nụ cười tựa sát người vào cửa sổ.

“Haizzz, xem ra tôi lại sắp phải nghe những lời lảm nhảm của mẹ tôi nữa rồi. Mạch gia bỗng nhiên tung ra một câu nói không đầu đuôi, có vẻ như vẫn chưa từ bỏ ý định làm quen với cô, không thể không công nhận rằng, anh vì nét đẹp hấp dẫn mà chạy qua đây ngồi, anh thích những cô gái xinh đẹp, cái này là bản tính trời sinh.

Tường Vi đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại, không thèm để ý đến anh ta, tuy cô cảm thấy cô đơn, nhưng cô cũng không cần sự an ủi của người khác.

“Này, Băng Sơn tiểu thư, tối đáng ghét đến vậy sao?” Mạch Gia vẫn không chịu từ bỏ, cứ bám lấy Tường Vi nói tiếp, “Tôi thực sự không phải người xấu mà…này, ê, Băng Sơn tiểu thư…”

Tường Vi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng đợi đến khi cô ngủ dậy thì máy bay đã đáp mặt đất rồi.

Quay qua thì nhìn thấy chỗ ngồi kế bên đã đổi thành người khác, anh chàng lúc nãy không biết lại đổi đi chỗ nào rồi.

Tường Vi nhún nhún vai, rồi theo dòng người đi xuống máy bay.

Hiện giờ trong nước đang là bình minh rồi.

Cô hít sâu một hơi, cầm lấy hành lý, từ từ đi ra khỏi sân bay, trời to đất rộng, thế cô lại phát hiện mình không có nơi này để di8 cả, không có chỗ nào là cô hết!

Cô đang suy nghĩ xem có nên đến biệt thự Thành Phủ hay không, nhưng cô đang có em bé, e rằng sẽ không thể biểu diễn ở Ny Thường nữa, khi đối mặt với Triết Dã, cô chẳng có cách nào từ chối, rốt cuộc nên đi đâu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.