Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 153: Chương 153: Nản lòng thoái chí




Hắn nói rất đúng, trên hộ khẩu, cô là họ Hắc, trong sáu năm qua, đều là Hắc gia nuôi dưỡng cô.

Năm 13 tuổi đó, hắn thậm chí còn cho phép cô được đi học!

Trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên lời nói năm ấy của hắn: "Tôi sẽ cho cô thứ cô muốn, nhưng sớm muộn gì cô cũng sẽ phải, hoàn, trả, lại!

Tường Vi hít một hơi lạnh, năm ấy cô căn bản không lời hắn nói có nghĩa gì, giờ thì rốt cuộc cũng hiểu rồi!

Cô gắt gao cắn chặt môi mình, đễn nỗi xuất hiện tia máu cô cũng không phát giác.

"Đáng chết, cô nhả môi ra cho tôi!" Hắc Diêm Tước cau mày lại, thấy cô đem cánh môi của mình cắn đến chảy máu, hắn không khỏi nóng vội cúi người ngậm lấy môi cô, dùng đầu lưỡi liếm đi vệt máu của cô, nhưng cô vẫn cứ cắn chặt môi mình và né tránh hắn.

Hắc Diêm Tước vẫn không bỏ cuộc, chỉ báo đạo mà dùng lưỡi cạy mở hai cánh môi cô ra, rồi lại đến hàm răng ngọc của cô, để cô không thể tự làm đau mình nữa.

"Uhm...." Tường Vi phản kháng lại, những giọt nước mắt ướt át, lành lạnh của cô thấm ướt cả khuôn mặt hắn.

Sau một hồi thật lâu, đến khi cô sắp bị hắn hôn đến nghẹt thở, hắn mới buông cô ra.

Đôi mắt đen như mực, bén như kiếm của hắn đã mãnh liệt đâm nát tim cô.

"Nếu cô lại lần nữa dùng phương thức tự hại mình để uy hiếp tôi, tôi sẽ không chút do dự mà hủy hoại Tả Đằng Triết Dã! Cô nên biết rằng, tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó!"

Cô sửng sốt nhìn hắn, hốc mắt đầy nước, hắn lại lần nữa khiến cô nhận thấy được mức độ đê tiện của hắn.

"Đừng nhìn tôi như vậy! Tôi nói rồi, ba lời thề đó, cô không được phép phản bội lại bất kỳ lời nào. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!" Ánh mắt Hắc Diêm Tước có tí bối rối, nhưng nhanh chóng bị hắn che dấu, hắn cũng căm hận mình chỉ có thể dùng Tả Đằng Triết Dã để uy hiếp cô. " Cho dù cô không sợ chết, tôi cũng sẽ nghĩ mọi cách để những người xung quanh cô sống không bằng chết!"

Khóe miệng Tường Vi khẽ nâng, cô bất lực cười nhạo một tiếng.

Dùng sức hít mũi rồi cô cười thê lương nói: "Tôi rốt cuộc cũng nhận thấy được sự đê tiện của anh rồi, lời mà anh đã nói, để tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ này anh sẽ thả tôi, đấy chẳng qua chỉ là lừa gạt tôi mà thôi, thế mà tôi lại ngốc đến nỗi tin lời anh, anh thành công rồi đấy!"

Hắc Diêm Tước nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, trong lòng chợt cảm thấy nặng trĩu, nhưng vẫn giữ thái độ cứng rắn đó nói: "Là do cô ngốc, không thể trách người khác được!"

Anh ta thừa nhận rồi sao? Tường Vi cười lạnh.

Thì ra những thứ được gọi là điều kiện, đều là gạt người cả, chỉ có ba lời thề kia, mới là thật!

Thứ nhất, hắn không cưới, cô không gả; thứ hai, vĩnh viễn không phản bội hắn.......

Bỗng dưng, thanh âm lạnh lẽo của Hắc Diêm Tước đánh gãy suy nghĩ của cô, đôi mắt của hắn đầy lửa giận.

"Thẩm Tường Vi, cô đừng quên ba lời thề mà cô đã từng thề phủ đầy những lời nguyền rủa của tôi, nếu cô mà phản bội bất kỳ lời thề nào, cô sẽ sống không bằng chết!"

Đêm hôm đó, Tường Vi bị Hắc Diêm Tước đem trở về biệt thự tại Paris.

Cô không tránh khỏi sự trừng phạt suốt đêm của hắn, và sâu thẩm trong lòng cô đã dần nguội lạnh. Mọi hy vọng của cô đã bị hắn giết chết, ba lời thề như ma chú đó như những cọng xiềng chặt chẽ mà còng lấy cô, cô vĩnh viễn chỉ có thể món đồ chơi của hắn mà thôi, để cho hắn tùy ý chà đạp, phá hủy.

Lòng đã nguội lạnh, thì con người như mất đi linh hồn. Cô nghĩ rằng, một ngày nào đó, cô sẽ không chút do dự mà rời khỏi tầm mắt hắn, ra đi vĩnh viễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.