Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 162: Chương 162: Quyết định đau lòng




—— Nhật ký Tường Vi (12)——

Tôi ảo tưởng về hắn, rốt cuộc, ở nơi này, trong một đêm bị hắn tự tay dập tắt!

Hắn lăng nhục tôi, nỗi đau của nhóc đáng thương, hôm nay, một lần nữa, hủy diệt ngôi nhà nhỏ mà tôi vất vả tạo thành trong sáu năm, đau lòng khó nói lên lời, hắn cố ý muốn tôi hận hắn, cố ý muốn cho tôi khổ sở mà đối mặt hắn! Thể xác và tinh thần không được yên!

Hắn nói, một người hận thì rất cô đơn, không bằng hai người cùng hận!

Cho nên, hắn muốn chúng tôi thù hận lẫn nhau, dường như có thể tăng thêm khoái cảm.

Nhưng mà, rốt cuộc là hắn hận tôi cái gì?

Trong đầu nhớ lại bức tranh kia trong biệt thự ở Paris, Nhạc Tín Dương lại là bạn học của Diệu Tư và Nhã Ca!

Mẹ, rốt cuộc là người muốn con nhớ kỹ cái gì?

Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ Diệu Tư là người yêu của người, là cha ruột của con? !

—— Nhật ký Tường Vi (12)——

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Suốt cả đêm, trong nhà gỗ nhỏ, trong phòng lộn xộn, Hắc Diêm Tước hành hạ Tường Vi đến không còn hình người một lần nữa! Cùng cô kịch chiến đến quá nửa đêm, cô đã khổ sở đến bất tỉnh, lúc này hắn mới sắp xếp lại đám lộn xộn, cởi dây thừng buộc chặt cô ra, cùng cô chen chúc trên giường, ngủ cả đêm.

Cô sẽ dần dần nảy sinh ra hận ý với hắn, một mặt để cho hắn sảng khoái, mặt khác lại mâu thuẫn làm hắn hoảng hốt!

Cô càng ngày càng thoát ra khỏi tay hắn, điều này làm cho hắn không thoải mái, đã từ lúc nào, hắn quên con thỏ nhỏ này có móng vuốt, không còn vâng vâng dạ dạ với hắn nữa, thậm chí, ngay cả lời nói đều không lưu loát!

Tờ mờ sáng, ánh rạng đông chiếu vào cửa sổ nhà gỗ nhỏ, hắn đã sớm tỉnh lại.

Mới phát hiện người trong ngực bất tri bất giác tựa vào khuỷu tay của hắn, mệt mỏi ngủ say, khuôn mặt trắng noãn mềm mại, bên trên còn vệt nước mắt khô khốc đêm qua, chân mày vẫn nhíu thật chặt như cũ, như đứa bé không có cảm giác an toàn, co rúc ở bên cạnh hắn, làm bộ đáng thương.

Tròng mắt đen của hắn không khỏi dịu dàng, khóe miệng lơ đãng nâng lên thành nụ cười yếu ớt, cô cùng con chó là gọi nhóc đáng thương kia, hắn nhìn cô giống nhóc đáng thương hơn!

Nếu cô chịu nghe lời của hắn, ngoan ngoãn, vâng lời hắn, không phản bội hắn là tốt. . . . . . Nhưng mà, cho dù là như thế, cũng không thay đổi cái nhìn của hắn đối với cô! Cô là tiện chủng! Hắn hận cô!

Nghĩ tới đây, đôi mắt hắn bỗng chốc băng lạnh!

Bò dậy từ trên giường, nhặt quần áo bị ném trên mặt đất, mặc vào, đảo mắt, ngắm nhìn bóng người nhỏ bé đang co rúc ở trên giường, ngay sau đó rời đi.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Sáng sớm, vài ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào bệ cửa sổ, chiếu rọi trên mặt tái nhợt Tường Vi. Giống như đau đớn cực kỳ lâu, cô không ngừng kêu mẹ, mẹ, nhưng mẹ lại cũng không quay đầu lại, chạy đến người đàn ông tên ‘Diệu Tư’, bỏ cô sau lưng. . . . . .

Đinh linh Đinh linh Đinh linh. . . . . .

Đột nhiên, chuông điện thoại di động mãnh liệt kêu lên, làm Tường Vi bừng tỉnh trong giấc mơ lo lắng!

Cô mở tròng mắt tỉnh táo ra, chịu đựng thân thể đau nhức, quấn chăn, bò dậy từ trên giường, tìm vị trí chuông điện thoại di động .

Tình cảnh bi thảm lộn xộn, khiến cho Tường Vi không nhịn được mà đau lòng, nhưng chuông điện thoại di động không tha mà vang lên .

Cô lướt qua đống quần áo rơi, tìm được túi sách của mình, lấy điện thoại di động ra……

"Mạn Vi, là tôi, Dick! Cám ơn trời đất, cô rốt cuộc đã nhận điện thoại!" Giọng nói trong trẻo của Dick truyền đến từ đầu bên kia, như thở phào nhẹ nhõm, anh sợ lại không liên lạc được với cô.

"Dick, sớm như vậy, tìm tôi có việc gì sao?" Giọng Tường Vi có chút khàn khàn, đêm qua kêu gào làm cho cô khàn cả giọng.

"Ách, Mạn Vi, cô bị cảm sao? Hay là thân thể không thoải mái?" Dick nghe được sự khác thường của cô.

Tường Vi lắc đầu một cái, "Không có gì, Dick, không cần lo lắng cho tôi."

"Ừ, không có việc gì là tốt. Nhớ lời ngày hôm qua tôi nói không, hôm nay ‘Ny Thường’ muốn chụp mấy tổ phim tuyên truyền hàng loạt, lúc nào thì cô có thể tới đây? Về phía thù lao, chúng tôi sẽ cho cô một cái giá khiến cô hài lòng."

"Buổi chiều đi, buổi sáng tôi còn có tiết học. Về phần thù lao, điểm này tôi không có nghĩ qua, chỉ cần có thể giúp ‘Ny Thường’ là tốt rồi. . . . . ." Tường Vi thở dài, đối với tiền bạc, từ nhỏ cô không có khái niệm gì, ở nhà họ Hắc, mặc dù trôi qua nhạt nhẽo, nhưng có miếng cơm ăn, có ngói che đầu, có sách cho cô đọc, cô rất thỏa mãn rồi, chưa bao giờ nghĩ cái khác.

"Mạn Vi, thù lao này, cô nên nhận, lúc ấy giúp chi phí trong nhà cũng tốt nha. Vậy hôm nay, buổi chiều có cần tôi phái xe đến trường học đón cô không?" Dick cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Giúp chi phí trong nhà. . . . . . Tường Vi nhìn lướt qua nhà gỗ nhỏ, một mảnh tán loạn, không khỏi hồng vành mắt, ‘nhà’ của cô đã tan tác, coi như cô kiếm nhiều tiền, hắn sẽ không để cho nhà gỗ nhỏ của cô đầy đủ như lúc ban đầu! Bởi vì, nơi này là nhà họ Hắc, là địa bàn của hắn!

Đột nhiên, trong đầu thoáng qua một ý tưởng, Tường Vi vội vàng hỏi: "Dick, thù lao. . . . . . Có thể giúp tôi mướn một căn phòng, tôi muốn chuyển ra ở."

"Có thật không? Cô phải thuê phòng sao? Đương nhiên là không có vấn đề, quả thật tốt quá, như vậy là có thể tìm cô bất cứ lúc nào rồi, ha ha!" Dick mừng rỡ, không ngờ Mạn Vi yêu cầu mướn một căn phòng cho cô ở, đây là chuyện có thể dễ dàng làm được.

"Vậy cám ơn anh trước, Dick. Buổi chiều tôi tới tìm anh, được không?" Lòng của Tường Vi hòa hoãn xuống, như thấy được hy vọng.

"Được, vậy tôi tìm phòng cho cô trước, cô muốn chuyển vào lúc nào thì tùy."

"Ừ, cám ơn cô, Dick!"

Sau khi cúp điện thoại, Tường Vi cầm điện thoại di động thật chặt, nhìn chung quanh nhà gỗ nhỏ một cái, hít một hơi thật sâu, trong lòng đã quyết định! Cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, một phút cũng không nguyện ý dừng lại!

Nhớ tới ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn, tình cảm bị tổn thương, đau đớn run rẩy, nhưng hắn không còn là nơi cô đáng lưu luyến, cô sẽ không mang đi tất cả, trừ nhóc đáng thương! Cô nhất định phải mang nó đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.