Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 176: Chương 176: Sự thay đổi ở Sentosa (1)




Tường Vi trò chuyện với Dick một lát rồi cúp máy, trả điện thoại cho Triết Dã.

“Mạn Vi, cô xác định… cô không bị họ ức hiếp chứ?” Tả Đằng Triết Dã vẫn không yên tâm mà hỏi.

Tường Vi lắc đầu, mỉm cười nói: “Yên tâm, Triết Dã, không có xảy ra chuyện gì hết, tôi rất tốt. Chuyên này đã qua rồi. Cám ơn anh, Triết Dã, để anh phải lo lắng rồi.”

“Nếu đã nói thế thì thôi vậy, chúng ta cứ xem như chuyện này chưa xảy ra. Hai ngày này cô hãy nghỉ ngơi thật tốt. Từ lúc cô bị bắt cóc, tôi không còn muốn để cô sống ở đây một mình nữa, rất không an toàn. Tôi sẽ sắp xếp thêm một người đến đây sống cùng cô, thế nào?” Tả Đằng Triết Đã vừa xoa mi tâm vừa nói.

Tường Vi nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Triết Dã, cám anh đã quan tâm tôi như thế, nhưng tôi đã quen sống một mình rôi. Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, anh hãy yên tâm.”

Triết Dã vẫn không yên tâm nên góp ý nói: “Thế thì sau này để hai chú chó này dọn lên lầu ở, như thế bọn chúng thể sớm biết tình hình của cô.”

“Ừ, được.” Tường Vi gật đầu nói, nhưng trong lòng cô đang nghĩ có lẽ mình rất nhanh sẽ phải dọn khỏi đây rồi, bởi nơi này giờ đây đã tràn ngập hương vị riêng của Hắc Diêm Tước, mà hhương vị đó lại khiến cô cảm thấy nghẹn lòng, buồn phiền.

“Cứ như thế nhé. Mạn Vi, hai ngày nữa là phải đến Singapor tham gia buổi phát biểu của Ny Thường rồi, khoảng thời gian này cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nữa nhé, cô nhất định phải cẩn thận.” Triết Dã nhấn mạnh nói.

“Ừ, tôi sẽ cẩn thận, cám ơn anh, Triết Dã!”

Tòa nhà Hắc thị - Văn phòng tổng giám đốc

Hắc Diêm Tước vẫn làm việc như ngày thường, bổng nhiên điện thoại đổ chuông, là một dãy số lạ.

“A lô?” Ngữ điệu của hắn có vẻ không kiên nhẫn lắm, đối phương không lên tiếng trả lời, tiếp đó, ‘bụp’ một tiếng, hắn không hề do dự mà cúp máy.

Nhưng điện thoại lại lập tức reo lên! Hắn nhíu mày, nhất máy-----

“A lô, lão Hắc à, đừng cúp máy chứ.” Là Triển Diệc Tường, hắn cười nhan hiểm: “Tôi nói này anh họ, anh quả thật thâm tang bất lộ mà, tiểu thư Mạn Vi chỉ mới bị bắt cóc một ngày đã được anh cứu ra. Thế mà còn la là không quan tâm, ha ha ha!”

“Không hiểu cậu đang nói gì cả!” Hắc Diêm Tước lạnh lùng nói, sau đó liền cúp máy, không chừa chút sỉ diện nào cho người ta cả!

Hắn buồn phiến vứt điên thoại qua một bên, đáng chết, hắn không nên tự rước lấy phiền phức này mà!

Người mà nha đầu đó không quên được là tên tiểu tử Tả Đằng Triết Dã, chứ có phải hắn đâu!

Hắn buồn phiền mà rút điếu thuốc ra hút.

Lúc nàu, thư ký Lương gõ cửa bước vào.

“Tổng giám đốc, chi nhánh bên Singapor xảy ra chút chuyện rồi.”

“Chuyện gì?” Hắn nhíu mày, lơ mơ nói.

“Nghiệp vụ Hắc thị bên đó có chút rắc rối, dạo này thường xuyên bị lỗ, có vẻ đối phương là có chuẩn bị trước, khiến Hắc thị tổn thất không ít.”

Hắn gật gật đầu rồi lạnh nhạt nói: “Biết rồi, cô ra ngoài trước đi.”

“Vâng, tổng giám đốc!” Tiếp đó, thư ký Lương đi ra khỏi phòng.

Hắn mở màn hình máy tính lên, rồi theo thói quen mở ra màn ảnh, nhìn thấy hai gương mặt vui vẻ trong đó, còn có hai con chó ngu ngốc chạy vòng vòng xung quanh họ, hắn không khỏi dùng sức ném chiếc ly trên bàn xuống đấy!

‘Toang!’

Chiếc ly vỡ thành tram mảnh!

Tiếp đó, hắn gọi điện thoại của thư ký Lương.

“Miss Lương, giúp tôi dặt vé máy bay đi Singapor, tôi sẽ đích thân qua đó xử lý!”

“Vâng, tổng giám đốc.”

Sau khi cúp điên thoại, hắn nhìn màn hình máy tính một hồi lâu, rồi mở đoạn ghi hình của tối ngày hôm qua ra.

Màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh không mảnh vải che thân của một cô gái, răng cắn thật chặc vào môi như đang cố gắng chịu đựng, toàn thân co rút lại, có một vẻ đẹp đáng chết! Hắn đem đoạn ghi hình đó cắt ra đem lưu lại và cài thêm mật mã.

Tiếp đó, hắn nhấn gọi cho một số điện thoại…

“Alô? Tiếp tục giám giác khu vực xung quanh đó, một ngày 24 tiếng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đụng chạm tới một cọng tóc của cô ấy!”

Sau khi cúp máy, hắn lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên mấy, cái khuôn mặt cười tươi như hoa đó, chưa giờ nở nụ cười như thế này với hắn, bổng nhiên cảm thấy cô như vậy thật đẹp, thật hấ dẫn, nhưng tiếc rằng, nụ cười đó, cô chỉ dành cho Tả Đằng Triết Dã mà thôi!

Đáng chết!

Rầm!

Hắn đấm mạnh lên bàn làm việc, đồ vật trên bàn cũng theo đó mà nảy tung lên.

Cô muốn chết, rất tốt, hắn sẽ cho cô được như ý muốn! Đến lúc đó đừng có mà quỳ xuống van xin hắn!

Hai ngày sau, tại Singapor.

Singapor còn được gọi là thành phố sư tử. Tường Vi lần đầu tiên đươc đến một đất nước đẹp như vậy.

Vì phải chuẩn bị cho việc quảng cáo trang phục cho Ny Thường nên lịch trình trong hai ngày này khá dày đặt, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô.

Hễ có thời gian là chạy đi dạo, đặt biệt là cần phải tham quan hết cả thành phố xin đẹp như hoa này.

Cô ngồi trên xe buýt thưởng thức vẻ đẹp của thành phó, ngắm hai hàng cay xanh ngắt dọc bên đường, khắp mọi nơi đều có những công viên nhỏ, những bãi cỏ xanh tươi, không khí trong lành, quả thật là một thành phố xinh đẹp, sạch sẽ.

Đoàn người Ny Thường đặt chân tại khách sạn Hard Rock của Singapor.

Vì đây là nơi lý tưởng nhất để tổ chức những sự kiện lớn trong làng giải trí, và cũng là nơi mà du khách thích đến. Ny Thường tổ chức ở đây nhất định sẽ đạt được hiểu quả tốt.

Tường Vi buông hành lý xuống, liền không thể chờ đợi được mà chạy đi ngắm nhìn bãi cát. Vừa định mở cửa thì tiếng gõ cửa vang lên. Tường Vi mở cửa ra thì thấy Dick và Tả Đằng Triết Dã.

“Mạn Vi, cô ở đây được chứ? Có gì chưa quen không?” Triết Dã quan tâm hỏi.

“Vẫn ổn, cũng giống như ở nhà vậy. Đất nước này thật đẹp. Tôi thật mong chờ được đi tham quan đấy.” Tường Vi vui vẻ nói, cô hoàn toàn quên đi tất cả mỏi mệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.