Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 179: Chương 179: Sự thay đổi ở Sentosa (4)




Ông ta gật đầu với các người mẫu, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Tường Vi đang ngồi ở bên cạnh, tiếp tục nói, "Tôi và Hắc tổng đang nói chuyện làm ăn ở đây, có thể có các người đẹp làm bạn thật là lạc thú một phen. Ha ha. . . . . ."

"Hắc tổng, lúc đầu tôi còn do dự, rốt cuộc là muốn hợp tác cùng ngài hay là hợp tác với Doãn Chiếu Thiên. Hôm nay thật làm tôi vui mừng, tôi quyết định, việc hợp tác với Hắc thị phải đăng lên báo. Ha ha."

Nghe La tổng vừa nói như thế, Hắc Diêm Tước thoả mãn mà gật đầu, rót đầy hai ly rượu đỏ, một ly đưa cho La tổng: "Tới, cạn ly cho sự hợp tác của chúng ta!"

La tổng nhận rượu đỏ Hắc Diêm Tước đưa tới, "Được, cạn ly cho sự hợp tác chúng ta."

Hai người bọn họ chạm ly, sau đó uống một hơi cạn sạch.

"Hắc tổng, La tổng quả nhiên đều có tửu lượng tốt." Các người mẫu ở một bên kêu lên.

La tổng lại rót đầy hai ly rượu đỏ, một ly đưa cho Triển Diệc Tường, "Cám ơn ‘Ny Thường’ có thể nể mặt tới đây. Cạn ly."

Triển Diệc Tường nhận lấy rượu từ La tổng, miệng nói cám ơn. Sau đó uống một hơi cạn sạch.

Sau đó, La tổng cho Tường Vi ngồi bên cạnh ông ta một ly rượu đỏ, "Thẩm tiểu thư, có thể nể mặt tới đây, tôi rất vinh hạnh, tôi rất thích cô trình diễn. Thích vô cùng."

"Cám ơn." Tường Vi nghe miệng La tổng đầy mùi rượu, không khỏi cau mày, nhưng vừa nể mặt ông ta, đành phải uống một hơi cạn sạch.

"Tửu lượng của Thẩm tiểu thư thật tốt. Ha ha." La tổng uống hăng say. Tiếp đó cùng người mẫu khác cạn ly .

Sau khi cạn ly, La tổng đã say ngà ngà. Ông ta ngồi xuống, đưa tay đã nắm tay Tường Vi, nói với cô: "Thẩm tiểu thư, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, thì đã thích côrồi. Hôm nay cô tới, tôi cực kỳ vui mừng." Nói tới đây, nấc rượu một cái, Tường Vi nhíu mày, nét mặt mất hứng.

Triển Diệc Tường ở bên cạnh thấy được, cười cầm rượu tới đây, "La tổng, hôm nay không say không về!"

"Tốt! Không say không về!" La tổng mặt mũi tràn đầy tươi cười.

Chợt, một tia chớp xuất hiện ngoài cửa sổ!

Ăn uống linh đình, lòng Tường Vi không khỏi run lên, chân mày không khỏi nhíu lại, trái tim dâng lên cảm giác không rõ. . . . . .

"Thẩm tiểu thư, chúng ta cạn ly!" La tổng ngồi không mà hưởng, say khướt mà cười dâm đãng, tay mỡ heo của ông ta sắp sờ Tường Vi.

"Ách, cám ơn, La tổng, tôi không thể uống nữa!" Tường Vi vội vàng rút tay về, làm ông ta chụp hụt. Đôi mắt không khỏi nhìn Hắc Diêm Tước ngồi đối diện, khuôn mặt lạnh lùng, hai hầu gái bên cạnh tùy tiện uống rượu.

Trong lòng xẹt qua một sự chua xót khó hiểu. Ngay sau đó, cô nhanh chóng che giấu, Đôi mắt nhìn chăm chú vào sấm bắt đầu đánh không ngừng ngoài cửa sổ, hình như muốn mưa.

"Ơ, Thẩm tiểu thư, đừng khách khí, đừng khách khí nha, tôi còn không biết người mẫu các cô sao? Không phải bên nhà giàu, tìm núi dựa, ha ha, Thẩm tiểu thư, tôi sẽ để cô dựa vào!" Mắt thấy miệng heo sẽ hôn……….

"Đừng, La tổng. . . . . ." Theo phản xạ, Tường Vi mà dùng tay ngăn cản, tâm tư rối loạn.

Những người mẫu khác đều nhìn kịch hay, rối rít vây quanh Hắc Diêm Tước, về phần La tổng, có một người Thẩm man Vi là được!

"Ôi, La tổng ngài nếu uống không đủ, tôi tới uống cùng ngài." Đột nhiên, giọng Triển Diệc Tường chen vào.

Lúc Tường Vi một than một mình, như đứa bé chết chìm bắt được bè gỗ, đột nhiên Triển Diệc Tường tới giải vây, để cô lập tức thở dài một hơi.

Ánh mắt không tự chủ liếc về phía Hắc Diêm Tước, thấy hắn không để ý sống chết của cô, cùng những người mẫu cụng rượu, không khỏi tức giận! Một người không quen biết, cũng có thể giúp cô giải vây, nhưng còn hắn?

Thôi, Thẩm Tường Vi, rốt cuộc là mày đang ôm hy vọng gì với hắn?

Mày quên hắn hận mày, nhưng mày không được tha thứ cho hắn, không phải sao?

Nghĩ tới đây, cô hít sâu một hơi, cũng được, cô sẽ không để hắn xem thường!

Vì vậy, cô giơ ly rượu trên bàn lên, nặn ra một nụ cười với La tổng: "La tổng, vậy thì tôi tới mời ngài!"

Dứt lời, cô uống một hơi cạn sạch ly rượu, mặc dù cổ họng nóng rát, nhưng cô vẫn không chịu thua, không chịu bày ra bộ dáng yếu ớt ở trước mặt Hắc Diêm Tước, rót đầy một ly rượu "La tổng, tiếp tục!"

La tổng thấy Tường Vi phóng khoáng như thế, lập tức đẩy Triển Diệc Tường ra, đi tới bên cạnh Tường Vi, tay heo nhân cơ hội vuốt ve sống lưng cô, cười dâm nói: "Ha ha ha ha, Triển em trai, cậu thấy không, tôi nói Thẩm tiểu thư là Nữ Trung Hào Kiệt, quả nhiên ....! , rót rượu, chúng ta cạn!"

Ầm……

Đột nhiên, một tiếng sấm sét phát ra!

"A. . . . . ." Người đẹp trong phòng bị dọa sợ đến hét ầm lên.

"Đừng sợ, đừng sợ, sét đánh mà thôi." Triển Diệc Tường vội vàng an ủi họ, không khỏi trừng Hắc Diêm Tước, ánh mắt kia như đang trách móc, buôn bán tốt cái gì, thì ra là họ La kia háo sắc, hơn nữa chỉ nhìn chăm chú vào Mạn Vi, những người mẫu khác không phải đến không sao? Khoản thiệt hại này người nào tính.

Chân mày Hắc Diêm Tước nhíu thật chặt, tiếng sét đột nhiên đánh làm lòng hắn không yên.

"Thẩm tiểu thư, đừng sợ, ha ha, có tôi ở đây." La tổng cố ý đưa tay khoác lên bả vai Tường Vi, mềm mại dụ dỗ, tay không ngừng vuốt ve cánh tay mềm nhẵn của cô.

"Ách. . . . . . La tổng, tôi không sợ sét đánh." Tường Vi xấu hổ cười, cố gắng thoát khỏi cái tay heo chết tiệt này, cô thật sự không sợ sét đánh, cô không phải người vừa nghe tiếng sét sẽ trốn vào trong ngực người đàn ông.... ......ở nhà họ Hắc, không biết gặp qua bao nhiêu lần sét đánh rồi, nhưng mà, cô liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn lạnh (tuấn tú+lạnh lùng) của Hắc Diêm Tước một cái, rốt cuộc đã hiểu dụng ý của bữa tiệc này.

Lợi dụng những người mẫu như họ mà lôi kéo vị La tổng này, không phải sao? Như ngày đó ở Paris, lợi dụng cô chọc giận Triết Dã. Mới tạo thành trận hiểu lầm hôm đó sao?

Cô trong mắt hắn, cho tới bây giờ đều là giá trị lợi dụng, như hắn cần, lập tức lợi dụng cô!

Trái tim băng giá mà tàn nhẫn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.