Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 167: Chương 167: Thành phủ 2




Ở trong góc phòng, ánh đèn mờ nhạt, một người con gái ăn mặc quyến rũ vẫy tay với hắn.

Tả Đằng Tây Tử khó nén nổi phấn khích khi thấy hắn đến.

"Tới lâu rồi?" Hắc Diêm Tước hỏi.

"Em tới sớm một chút để có thể nhìn thấy anh, anh đói bụng không?"

Hắc Diêm Tước vừa ngồi xuống, Tả Đằng Tây Tử liền như cô vợ nhỏ làm nũng với hắn "Món ăn đã gọi lên rồi, ăn trước một chút nhé."

"Ừ." Hắc Diêm Tước nhàn nhạt lên tiếng, "Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Ừ, anh đâu phải không biết, gần đây em thật bực mình, anh trai bị con nhỏ Thẩm Mạn Vi đó mê hoặc, trong phòng làm việc, ở nhà, cả di động cũng để hình của cô ta! Em là em gái cũng thấy chút ghen tị. Sau sự kiện ở Paris, cha em rất tức giận, hóa ra lúc đó cô ta cũng có mặt, vậy mà không thèm lên tiếng giải thích! Anh nói xem có khó chịu không?... Ách... "

Bỗng dưng Tả Đằng Tây Tử dừng lại, lén nhìn sắc mặt của Hắc Diêm Tước, cái sự kiện ở Paris đó, cha cô hận không thể đem hắn bâm thành tram mảnh! Nhưng cô thật sự rất yêu người đàn ông này, cô tin bản thân có thể nghĩ được biện pháp để cho cha cô chịu tiếp nhận hắn.

Hắc Diêm Tước vẫn thản nhiên lạnh lùng không biểu hiện gì.

"Thế nào, cha cô đồng ý cho cô ăn cơm cùng tôi?" Hắc Diêm Tước thờ ơ nhấp một ngụm rượu.

"Tước, anh biết rõ còn hỏi, sau việc ở Paris, cha ta rất tức giận! Tước, tai sao anh không nể tình em." Tả Đằng Tây Tử vừa muốn nói tiếp, ngay sau đó đã bị Hắc Diêm Tước cắt ngang.

"Không thể!" Biết Tả Đằng Tây Tử muốn nói gì, hắn lạnh lùng cự tuyệt, nói sang chuyện khác: "Về Thẩm Mạn Vi, lần trước cô nói anh cô có tình cảm với cô ấy?"

"Ách... Tước không phải anh cũng thích con nhỏ đó chứ”. Cô nghe nói trong buổi ra mắt của Ny Thường lần trước, Tước đã ôm Thẩm Mạn Vi về nhà. Tả Đằng Tây Tử tỏ vẻ ghen tức bất mãn.

"Cô mấy tuổi rồi còn ghen với đứa bé đó?" Vừa nói hắn đưa cho Tả Đằng Tây Tử một ly rượu.

"Vậy em không ghen nữa, Thẩm Mạn Vi đó trời sinh bộ dáng mị hoặc, em tin anh không thích loại người chuyên quyến rũ đàn ông như nó! Hôm nay em muốn say, anh đưa em về nhé." Tả Đằng Tây Tử vẻ mặt mập mờ, uống cạn ly rượu.

Nửa đêm, một chiếc xe màu đen lái vào khu biệt thự danh tiếng, Hắc Diêm Tước xuống xe rồi đi vòng sang mở cửa bên kia, đỡ cô gái đang say khướt vào nhà.

Nơi này là khu biệt thự Tả Đằng Tây Tử ở.

"Tước... Em thật ghen tỵ với Mạn Vi... Anh trai chưa bao giờ đối xử với ai như vậy. Đem cả ngôi biệt thự cho cô ta ở, cả chú chó anh ấy thích nhất cũng để cho cô ta chơi..."

Hắc Diêm Tước lấy chìa khóa trong túi xách, mở cửa rồi đặt cô lên ghế salon.

Những lời này, tối nay hắn nghe đã hơn chục lần.

Đem biệt thự nghỉ phép nhường cho cô, để chú chó thích nhất chơi cùng cô.

"Đáng chết!"

Hắn đánh một quyền lên ghế salon, cả người Tây Tử khẽ nẩy lên, cả tối nhẫn nhịn tức giận, rốt cuộc đã bộc phát!

Tả Đằng Tây Tử đứng dậy đi rửa tay, hắn nhân cơ hội gọi về Hắc gia, kết quả ngoài dự liệu của hắn, con thỏ nhỏ đó lại dám bỏ nhà trốn đi.

Hắn thật bất ngờ với cô, có lẽ hắn đã đánh giá thấp bản lãnh của cô rồi!

"Thẩm Tường Vi!" Hắn giận dữ gầm nhẹ, tối hôm qua hắn bận công việc không về nhà, thế mà người giúp việc lại không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô, cô chạy trốn như vậy mà không một ai báo cho hắn biết!

Đáng chết!

"Tước, em nóng quá." Tả Đằng Tây Tử kéo quần áo trên người, phóng đãng ngồi trên người hắn.

Lại là một cô ả dâm đãng!

Ánh mắt Hắc Diêm Tước thoáng qua tia đáng ghét, mặc cho cô ta cởi bỏ toàn bộ quần áo, lõa lồ trước mắt hắn, làm loạn trên người hắn, ôm chặt hắn.

Hắn đặt mông cô sát lại, một tay nắm lấy bộ ngực, ngậm lấy nụ hoa không ngừng cắn mút, khiến cả cơ thể cô không cách nào khống chế nỗi, cứ thế tiếp nhận vui sướng hắn mang lại.

"A... em muốn... Tước... "

Bỗng gương mặt điềm đạm đáng yêu của Thẩm Mạn Vi hiện ra, phảng phất trong ánh mắt Tây Tử.

Đáng chết, nghĩ tới cô là khiến hắn không còn tâm trí để làm tiếp chuyện đang dở dang.

Hắn đẩy Tả Đằng Tây Tử ra, một mình đi vào phòng tắm.

"Tước..." Dù có hơi say nhưng Tả Đằng Tây Tử mơ hồ thấy hắn không vui. Thấy hắn rời đi, cô vội vã đuổi theo.

Trong phòng tắm, nước xối ồ ạt lên người Hắc Diêm Tước, đem lửa giận trong lòng hắn giập bớt lại.

Đáng chết, con thỏ nhỏ đó dám trốn nhà ra đi, dám phản bội hắn.

"Tước, có chuyện gì thế?" Tả Đằng Tây Tử ở ngoài kêu gào.

"Không có gì, muốn đi tắm thôi." Hắn lạnh lùng nói "Cô về phòng ngủ đi."

Hắc Diêm Tước bước về phía ban công, vừa ngắm khu biệt thự, vừa nghĩ những gì Tả Đằng Tây Tử đã nói, cố ý che dấu cho Thẩm Mạn Vi được ở tạm trong ngôi biệt thự sao, hắn lấy điện thoại bấm một dãy số

"A lô, giúp tôi điều tra về những ngôi biệt thự được đứng tên bởi Tả Đằng Triết Dã."

"Vâng, thưa tổng giám đốc."

Một lát sau, hắn nhận được điện thoại, con ngươi u ám liền hiện lên tia tính toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.