Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Chương 37: Chương 37: Anh giúp em xoa bóp






“Thật là đau......Tôi không muốn ăn.”

“Em quá chặt, một lúc nữa sẽ thoải mái.......”

“.......”

Hơi thở mập mờ, thỉnh thoảng phát ra âm thanh kỳ quái.

“Sao anh lại ăn đậu hũ của tôi?”

“Của em hơi nhỏ, anh giúp em xoa bóp.”

“Tại sao cây kẹo vẫn lớn như vậy? Tôi ăn rất mệt!”

“Ngoan, một lúc nữa sẽ nhỏ lại.......”

Đêm yên tĩnh rồi lại không yên tĩnh........Sinh nhật hai mươi hai tuổi trôi qua như vậy.......

Loan Đậu Đậu “nằm ngay đơ” nhìn hoa hồng trắng trên trần nhà, ánh mắt nhìn về phía trên vòng eo! Đầu óc trống không nửa giờ rốt cuộc nhận ra một sự thật: bị ăn sạch rồi!

Hai mươi hai năm gìn giữ của cô vì một chai rượu đỏ mà ra đi rồi.......

Không khí tối hôm qua không tốt chút nào.......Đối tượng không tốt chút nào, mẹ kiếp say rượu làm cô mất hết lý trí rồi sao?

Thạch Thương Ly đã tỉnh tư một tiếng trước nhưng cô gái nhỏ trong lòng hắn đã tỉnh vẫn không có động tĩnh gì, không biết cô đang suy nghĩ gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lấy tĩnh chế tĩnh, tĩnh đến không còn kiên nhẫn nữa.

Loan Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, ánh mắt sắc lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, cô thừa nhận mất lý trí nhưng đối tượng cũng không tệ lắm chắc sẽ không chết!

Thạch Thương Ly không nói một lời ngồi dậy, lộ ra lồng ngực tinh tráng,không thiếu những dấu vết mập mờ, ánh mắt im lặng nhìn cô! Cô sẽ khóc sao? Hay là làm loạn? Dù sao cũng là lần đầu tiên của cô, lúc trước cô nói còn trinh hắn không tin, không nghĩ tới cô thực sự trong trắng!Sớm biết như vậy, hắn sẽ không đụng cô.

Loan Đậu Đậu suy tư thật lâu, quyết định chuyện như vậy cũng không tệ lắm. Châm chước nói: “Anh ăn có thoải mái không?”

“Hả?” Thạch Thương Ly nhú mày, không giống như hắn dự đoán!

Loan Đậu Đậu: “Tôi làm anh thoải mái, anh phải trả thù ao cho tôi!”

Thạch Thương Ly mặt không thay đổi, ánh mắt lại từ từ lạnh, khẽ nở nụ cười: “Trong ngày sinh nhật hôm qua của cô tôi giúp cô tạm biệt xử nử, không phải cô nên cảm ơn tôi sao, còn không biết xấu hổ đòi tền tôi?Tôi thoải mái chẳng lẽ cô khó chịu sao? Tối hôm qua là ai kêu to như vậy?”

“.......”

Loan Đậu Đậu sa sầm mặt “Nhưng anh ăn tôi!” Tổng giám đốc anh biết điều một chút được không! Chúng ta cùng bạn bạc!

“Cô còn nợ tôi năm trăm tệ.” Giọng nói lạnh lùng như băng, trong lòng không biết là cảm giác gì! Cô nghĩ bản thân là gì, chỉ là một cô gái ngủ cùng hắn sao? Không đòi danh phận, không khóc rống lại đòi hắn tiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.